Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

uản Đồng đến nhà họ hàng của anh để

chúc mừng năm mới, rồi lại tiếp đón kháchkhứa tới chúc Tết nhà mình,

buổi tối thì co rúm ở trong chăn đọc tiểu thuyết bằngMP4, thỉnh thoảng

lại tiếp chuyện vài câu với bố và mẹ chồng. Mặc dù vẫngặp khókhăn trong

việc nghe hiểu tiếng địa phương nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn cố gắng cườicười

nói nói. Vào lúc này, trong những ngày đông lạnh giá buốt, cô bỗng chợt

nhớlại những lời dặn dò tình cảm của mẹ mình dành cho trước ngày kết

hôn: “Con gáimẹ quả là biết nhìn người, hoàn cảnh khắc nghiệt như thế mà lại có thể bồi dưỡngnên một Quản Đồng như vậy, cha mẹ cậu ấy hẳn đã gặp không ít khó khăn, chính bảnthân cậu ấy lại càng phải cố gắng rất

nhiều.”

Quả thực, nếu

khôngđược trải qua những thử thách, dù rất nhỏ như thế này, thì Cố Tiểu

Ảnh sẽ chẳngbao giờ thấy đồng cảm thực sự với câu nói đó như chính lúc

này đây.

Từ tận đáy lòng

mình,cô một lần nữa cảm thấy khâm phục vô cùng những con người ở đây,

những con ngườicủa một vùng núi phía Bắc xa xôi, trong đó có cả người

chồng của cô.

Hai ngày

sau, Quản Đồngvà Cố Tiểu Ảnh lại bắt đầu chuyến hành trình đi tới thành

phố F. Trước khi haingười Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung đã chu đáo chuẩn

bị cho cha mẹ Cố Tiểu Ảnhkhông biết bao nhiêu là đặc sản địa phương, từ

lạc cho đến khoai lang, tất cảđược sắp xếp gọn gàng nhét đầy những túi.

Lúc ở bến xe, Quản Lợi Minh còn dặndò Cố Tiểu Ảnh: Túi này là dưa muối

cho bố con, lần trước ông ấy tới rất thíchăn món này; còn cái túi này,

là thịt da bao cho mẹ con, bà ấy từng nói thịt dabao chỗ bà ấy không

ngon...

Trong từng cơn

gióđông lạnh buốt quất tới, Cố Tiểu Ảnh cảm động vô cùng, cô trìu mến

nhìn bố chồng,rồi chỉ biết gật gật đầu mãi - đây là lần thứ N của mấy

ngày gần đâyrồi, Cố TiểuẢnh dù chân tay đông cứng nhưng sâu thẳm trong

trái tim lại cảm thấy vô cùng ámáp.

Nhưng đường trở vềthành phố F thì thật vô cùng thê thảm, đầu

tiên là một con tàu không thểxập xệhơn, không biết đã có từ thời đại nào rồi mà đến điều hòa cũng hỏng, vừa bậtlên một cái thì cứ như là toàn bộ linh kiện của con tàu cùng đồng thanh kêugào. Đã thế, trên tàu lại còn

có cả người mắc chứng thối chân, đầu độc Cố Tiểu Ảnhđến mờ mịt cả đầu

óc. Một người bao năm không biết đến hai chữ say xe như Cố TiểuẢnh mà

giờ cũng đã bắt đầu ngắc ngoải, nhưng dạ dày chẳng có gì bên trong,

nêncó muốn nôn thì cũng chẳng có gì mà nôn ra. Thấy Cố Tiểu Ảnh như vậy

Quản Đồngvô cùng lo lắng, sợ là lẽ nào chứng viêm trực tràng của Cố

TiểuẢnh lại táiphát?

Nhưng sự thật đã chothấy, bạn Cố Tiểu Ảnh của chúng ta quả là một kẻ đánh cũng không chết!

Về đến nhà bố mẹ,thay quần áo rồi tắm rửa, quên hết cái thứ

mùi kinh tởm kia, lại được ngồi sưởiấm nửa tiếng, rồi được ngấu nghiến

ngon lành bát canh hải sản thơm phức màchính tay bố mình làm cho - bạn

Tiểu Ảnh của chúng ta đã chính thức sống lại!

Việc đầu tiên sau khi“sống lại”, đó là không thèm đếm xỉa gì

tới Quản Đồng, đang ngồi tán dóc với CốThiệu Quân ngoài kia, m lập tức

chạy như bay vào phòng ngủ của bà Cốđể ỉ ê tâmsự. Chẳng cần nói cũng

biết, câu đầu tiên bà Cốhỏi con gái chính là: “Ở đó lạnhlắm không?”

Cố Tiểu Ảnh lúc nàyđã quên hết sự lạnh lẽo đau đớn lúc trước, nhe răng trợn mắt vui sướng: “Cũng lạnh!Lần này thì con đúng là được mở rộng tầm mắt rồi! Cái giường sưởi tất nhiên làcăn cứ cấp nhiệt, đến

chăn mà cũng lạnh toát. Mà đáng sợ nhất là gì mẹ biếtkhông? Là sáng sớm

hôm sau, khi ngủ dậy thì phát hiện ra rằng, chậu nước rửachân tối qua đã biến thành một tảng băng mất rồi!”

La Tâm Bình khẽ rên“hừ hừ”, Tiểu Ảnh buông lỏng tay: “Con nói thật mà, sao mẹ lại không tin, để giữấm, con chỉ dám uống mỗi ngày một

cốc nước, mẹ nhìn cái nốt rộp trên miệng conđây này...”

Cố Tiểu Ảnh chỉ choLa Tâm Bình xem tận mắtcáinốt rộp trên

miệng mình, rồi băn khoăn: “Nếu như lótthêm cái nệm điện lên trên cái

giường sưởi thì không biết liệu có bị rò điệnkhông nhỉ?”

“Vớ vẩn” - La TâmBình nghe thấy vậy bèn cất tiếng mắng, cắt

ngay những suy nghĩ kỳ lạ của cô congái, cũng không quên nêu ra bài học

danh dự của xã hội chủ nghĩa: “Có gian khổphấn đấu thì mới có hạnh phúc

lâu dài, bọn trẻ các con bây giờ thật không biếtthế nào mới là khổ. Con

so sánhvới Quản Đồng mà xem. Bây giờ phải dạy cho conbiết mới được, con

phải liệu mà tiếp thu, biết chưa?”

“Á" - Tiểu Ảnhnhìn chòng chọc mẹ mình: “Mẹ xem mẹ kìa, sao lại cứ nghĩ cho người ngoài màkhông thèm đếm xỉa gì đến người nhà thế chứ.”

La Tâm Bình nhìn bộ dạngcon gái, đầu đã ba ngày không được

gội, da mặt thì trắng xám, nhìn nghiêng thìvàng vọt, thấy rất đau lòng,

nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế mà buông lời:“Không thì về sau, cô cứ về nhà bố mẹ chồng mà ăn tết.”

Cố Tiểu Ảnh thở dàithườn thượt: “Bố chồng con còn muốn con

trai năm nào cũng dắt theo vợ con mangtheo cả đống quà tết về quê làm

rạng rỡ tổ tông đấy.”

“Cái con bé này” - LaTâm Bình trợn mắt nạt Cố Tiểu Ảnh: “Chưa nuôi con

thì chưa biết được ơn bố mẹ,con đến khi nào làm mẹ rồi thì mới biết

được, làm cha làm mẹ rồi thì mới biết cầnlàm rạng rỡ tổ tông để làm cái

gì? Chẳng phả


Ring ring