
là mộtsinh viên học khoa Trung Văn, dù cho khoa của anh đã đào tạo ra không ít nhữngnhà lý luận văn học –
kể từ sau khi đất nước giải phóng, nhưng lại chưa từngđào tạo các nhà
văn thực sự- tạ ơn trời đất, vì thế mà anh càng thêm tự hào vềngôi
trường của mình. Cũng bởi lý do chính là vì các nhà văn quả thực toàn
lànhững kẻ ăn hại. Nhìn mà xem, bọn họ đã viết những cái quái gì thế
này! Quản Đồngtuôn ra một tràng lý luận dài dằng dặc để vỗ về tâm hồn
của vợ mình đang bị cáithứ “Băng dính hai mặt” đầu độc: sao bọn họ lại
có thể viết ra cái thứ “Thời đạikết hôn mới” như thế! Đúng là một lũ hại dân hại nước, lũ ăn hại!
Sau một lúc, Quản Đồngthu hết can đảm khẽ hỏi vợ mình: “Bà xã à, có phải em không muốn về quê cùnganh không?”
Cố Tiểu Ảnh len lénđưa mắt nhìn chồng, nói: “Nếu bảo là em
muốn về quê với anh thì quả thực là emđã nói dối, nhưng còn nếu bảo là
em không muốn về quê với anh thì em thật làđáng đánh đòn trách phạt phải không?”
Quản Đồng nghe thất vậykhông nói gì, chỉ hỏi lại Cố Tiểu Ảnh: “Theo em thì thế nào?”
Cố Tiểu Ảnh mặt mày ủrũ đáng thương: “Thế mới nói là đón tết
không dễ dàng như tết trung thu, emphen này không thể trốn tránh được
rồi.”
Quản Đồng lấy bàn
tayxoa xoa vào má Cố Tiểu Ảnh dịu dàng: “Chúng ta chỉ ở lại có hai ngày
rồi mùngba sẽ về nhà em luôn mà!”
Cố Tiểu Ảnh thở dài:“Kể cả chỉ có hai ngày thì em cũng chẳng
thèm quan tâm! Em tính rồi, phải côngnhận là biện pháp đó của Cố Tiểu
Tây là tốt nhất, chỉ ăn bánh bao không ăn thứcăn gì khác, miễn là không
chết đói là được.”
“Thôi” – Quản Đồng cuốicùng không nhịn được phải ngắt lời, cảm giác như mạch
máu trong não mình cứ nhảyloạn hết cả lên. – “Cố Tiểu Ảnh, anh sai rồi,
về sau chúng mình không phải là đừngviết tiểu thuyết nữa, mà phải là
đừng đọc nữa, có được không? Sao em lúc nào cũngnhư “Hoàng thế nhân gia” thế hả? Mà hơn nữa, muốn giống như người vợ trong truyệnkia thì trước
hết em hãy có con đi đã!”
Quản Đồng nhìn Cố TiểuẢnh, cười nói ẩn ý: “Nhưng mà mấy biện pháp an
toàn mà anh dùng, lại toàn đúngchỗ đúng lúc thôi.”
“Anh có nói gì cũngvô ích, ngộ nhỡ em bị cảm lạnh, thì anh có chịu đựng nổi không?” – Cố Tiểu Ảnhvẫn rất bực dọc khó chịu.
Thực ra cũng khótrách cô ấy được, sống trên đời đã hai mươi
mấy tuổi, nhưng cả một đời cô chưatừng phải nếm mùi cuộc sống ở thôn quê đích thực. Cứ nghĩ tới căn nhà có phầnsơ sài của Quản Đồng, nhà vệ sinh lại còn ở trong vườn, Cố Tiểu Ảnh nghĩ rằng,ngồi trong cái nhà xí – mà
ngẩng đầu lên là nhìn thấy cả một bầu sao trời nhưthế, thì còn chưa kịp
đi tiểu đã bị đông cứng thành cục đá rồi.
Càng nghĩ lại càng thấyđCố Tiểu Ảnh bất giác run cầm cập.
Nhìn nét mặt Cố Tiểu Ảnhnhư kiểu gặp phải kẻ thù như thế,
Quản Đồng hết thuốc chữa nên gõ gõ vào đầu củaCố Tiểu Ảnh trách móc:
“Rốt cuộc trong đầu em có chứa những gì thế hả?”
Chứa những gì ư?
Mấy tuần sau đó, CốTiểu Ảnh người run lẩy bẩy đứng trong nhà
Quản Đồng nhìn anh ra ra vào vào nhưthoi đưa, tức giận nghĩ: “Đầu em có
chứa những gì á, là trí tuệ để tính toán lotrước lo sau! Anh hiểu không
hả? Là trí tuệ đó!”
Nhưng xem ra, kể cảtrí tuệ của cô thì cũng chẳng thể có cách nào đối phó được với cái thứ lạnh giákinh hoàng của nhiệt độ âm mười mấy độ C như thế
này! Những cơn gió cứ thổi vùvù thật chẳng khác nào hàng ngàn lưỡi dao
xông tới cứa từng nhát đau buốt vào mặtCố Tiểu Ảnh.
Ngày 30 Tết, Tạ GiaDung và Quản Lợi Minh, mặc trên người
những bộ quần áo mới mà Cố Tiểu Ảnh muacho, bận bịu các công việc chuẩn
bị trong bếp. Thật là may mắn làm sao, kích cỡđều vừa như in, Cố Tiểu
Ảnh và Quản Đồng đứng nhìn họ thử quần áo mà trong lòngcảm thấy hết sức
vui vẻ, mãn nguyện.
Hơn
nữa, Cố Tiểu Ảnhcũng quả thực là người may mắn, bố chồng Quản Lợi Minh
và mẹ chồng Tạ Gia Dungxưa nay chưa từng tỏ ra quá khắt khe đối với Cố
Tiểu Ảnh về chuyện nhà cửa bếpnúc, khi thấy Cố Tiểu Ảnh không biết cách
sử dụng nồi và bếp ở nông thôn thì đãdứt khoát không để cho Cố Tiểu Ảnh
phải động tay động chân vào, chỉ bắt Quản Đồngphải đi nhóm lửa. Thế là
số phận của Cố Tiểu Ảnh cũng không đến mức bi thảm nhưCố Tiểu Tây trong
“Thời đại kết hôn mới” kia.
Nhưng ở vùng đó có mộtsố tập tục rất kì cục, đó là bất kể trời có lạnh như thế nào, chỉ trừ trường hợpđang ngủ ra, còn đều phải mở hết tất cả các cửa chính, cửa phụ, và cửa sổ ởtrong nhà, để cho gió lạnh
thoải mái tự do lùa vào. Thế nên dù Cố Tiểu Ảnh đã mặctrên người chiếc
áo lông rất dày rất ấm, rồi trùm kín mũ áo lên đầu, đeo cảgăng tay len
nhung mà vẫn run cầm cập.
Trời lạnh khủng khiếpnhư cắt da cắt thịt như thế đã khiến cho Cố Tiểu
Ảnh sau khi trở về thành phố Frồi mà nghĩ lại vẫn còn hãi hùng: đôi bàn
chân dù đã đi trong dép bông mà vẫnkhông thể nào ấm lên được, rét tới
mức gân cốt như sắp đứt đoạn đến nơi, chỉ cầnđộng đậy nhẹ một cái là đau thấu xương cốt, còn đôi bàn tay thì dù đã đút vàotúi áo rồi, mà vẫn còn bị đông cứng tê buốt. Muốn uống cốc nước nóng cho ấm lênthì cô lại sợ
đi tiểu, bởi chỉ nghĩ đến cảnh da thịt phải tiếp xúc với cái thứkhí lạnh tự nhiên đáng sợ đó là cả người