
đã sởn hết cả da gà rồi.
Thế nhưng còn đen đủinữa là: đúng trong những ngày đại hàn khủng khiếp đấy thì kinh nguyệt lại tới.
Cố Tiểu Ảnh đúng làđau đớn khổ sở vô cùng.
Tháng Chạp, trong khikhắp nơi không khí lạnh giăng đầy, thì
bụng của cô cứ như có chuôi dao đangkhoan lên khoan xuống không ngừng
nghỉ. Cố Tiểu Ảnh còn có cảm giác như là bụngmình đang nhảy nhót, phình
ra như một quả cầu cuộn xoắn. Đau bụng đến gần chết,thế mà đến ghế sôfa
cũng không có mà ngồi, chỉ có thể ngồi trên ghế băng dài,bao vây xung
quanh là một đống người hiếu kỳ tới xem và vô vàn những câu hỏi,mà phải
dựa vào ngôn ngữ cơ thể mới có thể hiểu được (mong các độc giả lượng
thứcho cô giáo Cố, năng lực tiếp thu tiếng địa phương của cô ấy quả thực có phầnkém cỏi). Ví dụ như Cố Tiểu Ảnh trẻ tuổi như thế này mà đã được
làm giảng viênđại học, thật là giỏi quá! Giáo viên đại học có kiếm được
nhiều tiền không? Cóphải là còn nhiều hơn cả Quản Đồng không? Chỗ Cố
Tiểu Ảnh phát tiền thưởng nhưthế nào? Có phải tiền thưởng phát dựa vào
tỷ lệ nhập học không? Thôn chúng tôitỷ lệ nhập học cấp ba cao lắm, các
thầy cô do đó mà được thưởng rất nhiều!
Những người tham gianêu câu hỏi nhiệt tình nhất có bà cô thứ
hai của Quản Đồng, chị dâu của dì họQuản Đồng, cô dâu mới nhà hàng xóm
của Quản Đồng, cháu chắt của anh em dâu rể củabố Quản Đồng...
Trời ạ, đám người này– chỉ nghe Quản Đồng giới thiệu thôi mà đầu của Cố Tiểu Ảnh đã muốn phình to gấpba lần rồi.
Lúc này, một ngườiluôn chăm chú cho vẻ ngoài của mình như cô
giáo Cố cũng đã chẳng còn hơi sứcđâu mà giữ nổi hình tượng nữa, nên chỉ
thấy Cố Tiểu Ảnh rụt rụt vai, gù gùlưng, tay tựa cả vào bụng, cả người
co lại chẳng khác nào một con tôm, cố hết sứchít thởi thật đều đặn, trả
lời từng câu hỏi của những con người hiếu một cáchquá nhiệt tình kia và
mỉm cười đón nhận những lời khen chân thành của họ. Cố TiểuẢnh đã cố
gắng dùng những ngôn ngữ bình dị đơn giản nhất để giảng giải cho bọnhọ
hiểu làm giáo viên đại học là như thế nào, không phải căn cứ đánh giá
vào tỷlệ nhập học, mà là dựa vào chức vụ và số lượng các nghiên cứu khoa học, chức vụthì chính là cấp bậc, ví dụ như cô giáo Cố đây do còn quá
trẻ cho nên cấp bậccòn thấp, số tiền được trả cho mỗi tiết giảng cũng
thấp hơn nhiều so với nhữngngười có cấp bậc cao; còn về số lượng bài
nghiên cứu khoa học thì cũng tương tựnhư chuyện làm báo cáo vậy, mặc dù
đã làm giảng viên rồi, nhưng mỗi một môn họcvẫn phải viết rất nhiều báo
cáo, điểm chấm các báo cáo đó mà cao thì người ta mớithưởng tiền cho;
nhưng mà có ai lại rảnh rỗi mà đi phê báo cáo chứ, cái vấn đềnày thì lại có một số kẻ rất là ngạo mạn, bọn họ viết một số tập san, tức là tạpchí đó, giống như là “Hội cố sự” mà mọi người trong thôn hay đọc đấy, à
đúng rồi,muốn được đăng bài trên đó thì phải thuộc dạng trâu bò, hùng
hục như thế mới cóthể lấy tiền thưởng, rồi được thăng cấp bậc, tiền
giảng dạy từ đó mà cũng sẽnhiều lên trông thấy...
Cố Tiểu Ảnh nói đến mứckhô đét cả mồm cả miệng, cuối cùng thì nghe thấy một tiếng “à” rõ to, do ngườiphụ nữ ngồi trước mình phát ra,
rồi sau đó thấy tất cả bọn họ đã đang tiến hànhbàn luận rất sôi nổi.
Nhìn một cái là biết ngay bọn họ rất ngưỡng mộ và muốn biếtnhiều về nghề nghiệp của Cố Tiểu Ảnh, điều này khiến cho Cố Tiểu Ảnh thấy rấtphấn
chấn. Được người khác tin tưởng và tín nhiệm đã khiến cho cô dâng trào
cảmgiác hạnh phúc và tự hào.
Cố Tiểu Ảnh ngónghiêng xung quanh, nhìn các bà các cô ở trước
mặt đang xôn xao nói chuyện,nhưng lại nghe không hiểu lắm bọn họ rốt
cuộc đang nói chuyện gì, cho nên chỉđược một lúc là đã bắt đầu mất tập
trung, trong lòng lại nghĩ tới Quản Đồng, kểtừ khi ý định mua điều hòa
cho gia đình bị Quản Lợi Minh bác bỏ, thì sao anh lạikhông nghĩ tới
chuyện mua một chiếc máy sưởi cơ chứ!
Nhìn mà xem, cả cáinhà to như vậy, ngoài mấy cái giường sưởi
trong phòng ngủ ra, thì chẳng còn cáigì để sưởi ấm thêm nữa!
Tiếp tục quan sát cácbà các cô đang bàn tán xôn xao trước mắt mà Cố Tiểu Ảnh buồn muốn chết: “Giườngsưởi ơi giường sưởi à, mặc dù mày gần tao trong gang tấc nhưng rốt cục lại bịngăn cách bởi những người
dân nhiệt tình của thành R này, khiến cho tao sao màcảm thấy mày xa tít
tắp chân trời thế”.
Đời đúng là một bể khổ!
Cũng không biết là cứphải tiếp chuyện như vậy bao nhiêu lâu,
tới mức cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh cảmthấy lưng mình sắp sụp đến nơi rồi, đến mông cũng đau nhức hết cả. Nhưng cô lạikhông thể lên giường nằm,
một là vì phép lịch sự tối thiểu, hai là Cố Tiểu Ảnhbiết rõ cái túi ngủ
kia cũng chẳng khá hơn một cái hầm băng là mấy – phươngpháp giữ ấm duy
nhất xưa nay của nhà Quản Đồng chính là đắp càng nhiều chăncàng tốt,
nhưng mà nếu đắp lên người ba cái chăn bông ấy, chẳng chóng thì chầythế
nào cũng tắt thở cho mà xem.
Sống trên đời hơn 20năm, cô tự cảm thấy mình là một người
phóng túng khoáng đạt, nhưng lần này khi ởtrong căn nhà của họ Quản –
với đầy ắp những người là người, lần đầu tiên Cố TiểuẢnh cảm thấy mình
thật là vô dụng, thật là vật bỏ đi, thật yếu ớt và mỏng manh.
Nhưng sự t