Old school Easter eggs.
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

ôn nhẹ nhàng, chẳngbao giờ cáu gắt, bất giác nắm chặt

lấy tay anh.

Quản Lợi Minh há mồm,nhưng chẳng nói ra được lời nào, cuối cùng “hừm” một tiếng, vẩy tay đi thẳng.

Quản Đồng nhìn theo,anh thở dài, cũng không nói gì.

Cứ như thế, buổi tốihôm đó không khí trong nhà hạ xuống đến nhiệt độ đóng băng.

Đêm xuống, Cố Tiểu Ảnhvẫn theo thói quen cuộn tròn mình trong lòng Quản Đồng, nhưng lần đầu tiên nằmtrong lòng anh mà cô vẫn cảm thấy có sự chua xót mơ hồ nào đó trong lòng.

Trong đêm yên tĩnh, CốTiểu Ảnh nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của Quản Đồng, cô không ngủ nổi.

Cô ngắm kĩ khuôn mặtQuản Đồng trong ánh sáng lờ mờ, giơ tay ra, lướt ngón tay men theo lông mày xuống.

Anh ngủ lặng yên,ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Thực ra Quản Đồng rấtít khi kể cho Cố Tiểu Ảnh nghe về những

nỗi khổ mà mình phải chịu khi còn nhỏ.Cố Tiểu Ảnh dường như cũng không

ngờ rằng, với một người thiếu niên ở nông thônnhư Quản Đồng, khổ nhất

lại không phải là sự thiếu thốn về vật chất, mà là áp lựcvề tâm lý, là

áp lực của tinh thần nhất quyết phải thoát khỏi nông thôn.

Có lẽ, Cố Tiểu Ảnh thựcsự đã lớn lên trong nhung lụa. Trước

đây, cô chưa từng biết, Quản Đồng tuy ítcáu ít bực, nhưng nội tâm lại

mẫn cảm đến thế.

Cố Tiểu

Ảnh không thểhình dung nổi những cảm giác trong lòng mình lúc này, có lẽ cô nên mừng vì giữasự mâu thuẫn giữa vợ và bố mẹ, anh vẫn ðứng về phía

cô. Nhýng thật kì lạ, lúcnày, cô lại chẳng mừng chút nào.

Bởi vì, cô muốn anh được thoảimái, không có chút gánh nặng và áp lực

nào để tiến lên phía trước, tiến theocon đường mà anh đã chọn. Nhưng

thực tại thì, anh đang phải chống chọi với áp lựctừ nhiều phía, mà đáng

buồn là ở chỗ loại áp lực đó, anh không thể né tránh.

Đêm đã khuya, Cố TiểuẢnh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ phức tạp. Trước lúc ngủ,cô nghĩ: cô mới suy nghĩ một

chút thế mà đã mệt, thế thì những năm qua, Quản Đồngluôn trong tình

trạng phải đấu tranh, phấn đấu, có mệt không nhỉ?

Thực ra, Cố Tiểu Ảnhlúc này mới chỉ định nghĩa “áp lực” là

các phạm trù đơn giản như: cố gắng họchành, cố gắng làm việc, tạm thời

chưa sinh con, mà cô vẫn chưa biết, từng ngàyqua đi, còn có biết bao

nhiêu áp lực khác đang chờ đợi Quản Đồng, và chờ đợi cảcô nữa.

Dù gì, cuộc sống không đơn giản là cái

đầu đũa dùng làm tăm xỉa răng hay nhữngcái áo đậm mùi mồ hôi, cũng không chỉ là bài thuyết giáo “bất hiếu hữu tam, vôhậu vi đại”. Cuộc sống rốt

cuộc, còn bao gồm những chuyện phiền lòng muôn hìnhvạn trạng, mà cứ phải bước từng bước một mới biết.

Nhưng dù nói thế nàothì đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh cũng đã ý

thức được, giả sử trong hôn nhân bắt buộcphải có một khoảng thời gian

hòa hợp, thì quãng thời gian hòa hợp thuộc về côđó, ngoài việc hòa hợp

với Quản Đồng, còn có cả sự hòa hợp giữa cô với Quản LợiMinh và Tạ Gia

Dung.

Cô có thể tưởng

tượngra, đây chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Khoảng cách

thành thịnông thôn, ngăn cách về thế hệ, sẽ mài dũa ý chí của cô, san

phẳng tâm hồn cô,trong một khoảng thời gian chưa biết là bao lâu mà bản

thân cô, lại chẳng có chỗnào lẩn trốn.

Bởi thế, chỉ có thể dũngcảm chờ đợi thôi.

Câu nói này đến từđâu nhỉ?

Đường càng ngày càngdài, hạnh phúc đang ở nơi đâu...

Nhưng tình trạng bình thường của

cuộc hôn nhân “mua một tặng hai” cuốicùng cũng cho cô biết rằng, “lấy

gùi bỏ ngọc” – câu thành ngữ xưa này nếu đặtvào tình huống hiện tại, thì không chỉ đơn thuần để nói về chuyện thằng ngốcmua chiếc hộp mà vứt đi

viên ngọc, ngược lại còn nhắc nhở người ta là: chiếc hộpquyết định cả

giá trị viên ngọc, vì thế, trước khi mua ngọc, nhất định phảicăng mắt ra mà nhìn kỹ chiếc hộp!

(1) Cuối năm, trông đợi mỏimòn mãi mới tới được lúc Quản Đồng

được phép nghỉ cuối tuần, Cố Tiểu Ảnh kéo QuảnĐồng cùng đi bách hóa, dự

định mua quần áo tặng mẹ chồng nhân dịp năm mới.

Đang lựa chọn quần áotrong bách hóa, Cố Tiểu Ảnh mới chợt hỏi Quản Đồng: “Mẹ anh mặc cỡ áo baonhiêu?”

Quản Đồng nghe vậybèn nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời: “Anh không biết.”

Cố Tiểu Ảnh chau mày:“Sao đến mẹ anh mặc cỡ nào mà anh cũng không biết thế?”

Nghĩ tới chuyện muaquần áo, Quản Đồng mới sực nhớ ra: “Mẹ anh cao khoảng một mét sáu, em cứ lựatheo thế mà mua thôi vậy.”

Cố Tiểu Ảnh bực tứcđáp lại: “Anh nghĩ là một phụ nữ trung

niên cao một mét sáu chẳng lẽ lại giốnghệt một cô gái trẻ cao một mét

sáu à! Thế anh có biết số đo vòng eo của mẹ anhlà bao nhiêu không hả?”

“Vòng eo ư?” – Quản Đồnglại càng thêm mù tịt, “Anh đã đo bao giờ đâu mà biết”.

Cố Tiểu Ảnh đưa mắtnhìn Quản Đồng, buông ngay một câu kết

luận: “Thế nên người ta mới nói nuôi contrai thật là vô dụng. Chẳng hề

được một chút ích lợi nào hết.”

“Vớ vẩn, chẳng phải vẫnnói là nuôi con trai để sau này chúng

chăm sóc bố mẹ già hay sao?” – Quản Đônglập tức phản bác.

Nghe thấy thế, Cố TiểuẢnh bèn “xì” khẽ một tiếng: “Lấy đâu ra mà nuôi con trai để chúng chăm sóc bố mẹgià? Anh nằm mơ đấy à! Bây giờ

á, toàn là con gái chăm sóc bố mẹ thôi.”

Quản Đồng rất không đồngý: “Con gái thì suy cho cùng vẫn cứ phải đi lấy chồng.”

Nhưng rốt