Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.



“Lượng muối bố ăn cònnhiều hơn lượng gạo con ăn đấy”, Cố

Thiệu Tuyền quay đầu trừng mắt nhìn congái, “nghiêm túc chút đi!”

“A, đổi chủ đề nào”,Cố Tiểu Ảnh vui vẻ dựa lưng vào ghế, “chủ đề này quá khó, con không hiểu nổi. Đợiđến lúc buộc phải sống chung thì tính tiếp vậy, giờ vẫn còn quá sớm. Mẹ chồngcon đã nói rồi, bao giờ con sinh con sẽ khăn gói quả mướp lên sống cùng. Vì thế,con cứ để muộn thêm vài năm mới sinh con”.

“Con bé này sao càngngày càng ăn nói văng mạng thế nhỉ?” - Cố Thiệu

Tuyền trợn mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh:“Con không định trốn tránh trách nhiệm

đấy chứ?”

La Tâm Bình thì nhíumày: “Thế hệ các con quả là ít trách nhiệm, chuyện gì cũng chỉ căn

cứ vào cảmgiác cá nhân, nói đến những vấn đề nghiêm trọng là lảng tránh, được ngày nàohay ngày ấy, chẳng bao giờ suy nghĩ xa cả. Hai vấn đề này

có nhất thiết phảiliên quan không? Hơn nữa, một cô gái lớn tuổi rồi mới

sinh con đều không tốtcho cả mình lẫn con, con có biết không hả?”

“Á, đau đầu quá!” - CốTiểu Ảnh ngồi bò ra ghế sau, lấy gối ôm chụp lên đầu kêu ca: “Mẹ lại giảng đạorồi!”

La Tâm Bình chán nảnnhìn sinh vật đang lăn lộn trên ghế sau, thở dài, chẳng nói gì nữa.

(9) Nửa tiếng sau, cảđoàn người cuối cùng cũng hùng dũng đến được vùng núi phía nam, là một khu trangtrại mà Quản Đồng đặt trước. Bên hồ

cá, đã cắm sẵn cần câu. Ông Cố thấy mấy cáighế băng đặt sẵn, sướng quá

vội chạy đi thuê cần, rồi cẩn thận mắc mồi vào lưỡi

Quản Lợi Minh vừa bướcqua cổng đã kinh ngạc nhìn Quản Đồng: “Con đưa bố mẹ ra cái hồ cá này để câu cásao?”

Quản Đồng gật gật đầu,giải thích cho Quản Lợi Minh: “Người

thành phố muốn đổi gió, cuối tuần thườngra ngoại thành hái rau, câu cá,

nghỉ ngơi, giờ rất phổ biến”.

Quản Lợi Minh trợntròn mắt: “Hay quá nhỉ, khó khăn lắm mới

được làm người thành phố, lại còn phảitốn tiền để về nông thôn hái rau,

câu cá? Sao người thành phố lại không biết hưởngthụ đến thế nhỉ? Có

người đút cơm vào mồm cho không thích, lại còn thích tựmình động tay

động chân? Người nông thôn chúng ta...”

“Bố”, Quản Đồng nhíumày, ngắt lời Quản Lợi Minh, “nếu bố không thích câu cá, thì phơi nắng, qua bênkia nằm nghỉ”.

“Phơi nắng á?” - QuảnLợi Minh lại càng thấy khó hiểu, “Phơi

nắng thì cần gì tốn tiền tìm chỗ màphơi? Bố thấy cái sân phía dưới nhà

con cũng phơi được”.

Cố

Tiểu Ảnh ngồi cạnhbố, vừa nhìn ông Cố câu cá vừa xem Quản Đồng nói

chuyện với bố, không nhịn nổicười. Đang vui thì bị bố đập cho một cái

vào đầu: “Ảnh Ảnh, con đi hỏi Quản Đồngxem có nước uống không, ngày hôm

nay nóng quá”.

Cố Tiểu

Ảnh hiểu làông Cố muốn cô đến giải vây cho Quản Đồng, trề môi nói: “Bố

cần nước thì con đilấy cho, hỏi Quản Đồng làm gì? Người ta là thư ký

Tỉnh ủy, chứ có phải là thưký của con đâu. Bố đừng có làm phiền bố con

người ta đang tâm sự”.

Ông Cố không nhịn đượcbật cười, quay sang bà Cố đang nghịch máy ảnh nói: “Con gái bà nếu sinh vào thờichiến, thì chắc là loại thấy chết không

cứu đấy nhỉ?”

Bà Cố lườm

Cố Tiểu Ảnhmột cái, tiếp tục chơi máy ảnh, tiện miệng trả lời: “Nó không sinh vào thời chiếnthì cũng đã đủ thấy chết không cứu rồi”.

Cố Tiểu Ảnh chẳngcãi, chỉ ngồi một bên cười híc hí

Rất nhanh đã đến buổitrưa, mấy người câu lên được hơn chục

con cá, thế cho nên bữa trưa đương nhiênchỉ có toàn cá là cá: cá chua

ngọt, cá ngũ liễu, da cá trộn nộm, canh cá… mộtbàn tiệc vô cùng phong

phú. Cố Tiểu Ảnh mải ăn quên cả nói chuyện, có lẽ cũng rấtít khi cô lại

“kiệm lời” như thế, nên cuối cùng đến ông Cố cũng thấy bữa cơmnày lặng

lẽ quá, đành cố gắng gợi chuyện cho bữa ăn sôi nổi.

Vì ông Cố luôn quý QuảnĐồng, Quản Đồng cũng khâm phục tài

viết lách của ông Cố, nên hai người nói chuyệnlúc nào cũng rất vui vẻ.

Lại thêm bà Cố vừa tham gia một hội nghị của tỉnh, nênmấy người bắt đầu

chuyện trò từ tình hình đại cục của tỉnh này, rồi dần chuyểnsang tình

hình kinh tế chính trị, thể thao văn hóa, càng nói càng hứng khởi.

Cố Tiểu Ảnh vừa nghehọ nói chuyện vừa cảm khái nhớ lại ba năm trước, lần đầu tiên cô đưa Trần Diệpvề nhà gặp bố mẹ. Vì cô thích, nên

ông Cố bà Cố không có bất cứ ý kiến gì về TrầnDiệp. Họ tiếp đãi anh rất

nhiệt tình, ông Cố còn ngày nào cũng xuống bếp tự làmmón tủ, nhưng cuộc

nói chuyện giữa họ thì luôn giữ kẽ, người hỏi người đáp, lịchsự nhưng

không nhiệt tình.

Cho đến lúc gặp QuảnĐồng, khi đưa anh về nhà, Cố Tiểu Ảnh mới biết, thực ra

không phải bố mẹ khôngthích Trần Diệp, mà là vì có khoảng cách rất lớn:

họ không biết ai làMendelssohn, ai là Brahms, cũng không biết thế nào là quãng, là nhịp; đến khi gặpQuản Đồng, cô mới nhìn thấy sự tán thưởng

của bố mẹ đối với con rể là do họ hiểubiết lẫn nhau.

Trong cơn gió đầu thuvẫn còn mang chút nóng nực, Cố Tiểu Ảnh

vừa ăn cá vừa quay đầu nhìn Quản Đồng,ánh mắt lấp lánh ấm áp mà chính cô không hề hay biết.

Cho đến khi có tiếngQuản Lợi Minh gọi, mới kéo Cố Tiểu Ảnh quay trở về thực tại.

“Tiểu Ảnh” - Quản LợiMinh cơm no rượu say xong mới cười tít mắt gọi con dâu, “năm nay con hai mươisáu tuổi rồi nhỉ?”

Cố Tiểu Ảnh vừa cắn mộtmiếng cá to vừa mơ hồ nhìn Quản Lợi Minh

Quản Lợi Minh hài