
lòng nhìn Cố Tiểu Ảnh: “26 tuổi là được rồi, cũng vừa đẹp, mẹ con bằng tuổi conthì Quản Đồng đã ba tuổi rồi, các con cũng nhanh nhanh lên!”
Cố Tiểu Ảnh há mồmnhìn Quản Lợi Minh, giật mình, miếng cá gắp trên đũa
rơi đánh “tách” xuống bàn,bắn lên mấy giọt dầu. Quản Đồng với ông Cố
đang nói chuyện vui vẻ, nghe thấy thếcũng ngạc nhiên quay lại nhìn.
Vừa đúng lúc thấy QuảnLợi Minh hài lòng dặn dò: “Quản Đồng 32 rồi, cũng không còn nhỏ nữa, các con cũngnhanh nhanh lên, giờ này năm
sau là bố mẹ có cháu bế rồi!”
Cố Tiểu Ảnh nuốt nướcbọt, lấy hết can đảm nói: “Bố, chúng con vẫn còn trẻ, cũng không vội gì”.
Không đợi nói hếtcâu, Quản Lợi Minh đã nói ngay: “Sao lại
không vội, các con bao nhiêu tuổi rồi?Bố đã chả nói trước là học nghiên
cứu sinh làm cái gì, chẳng có tác dụng, lại ảnhhưởng đến chuyện lấy vợ
sinh con sao. Con xem trong thôn mình ấy, những người bằngtuổi bố, nhà
nào cũng có cháu cả rồi, chỉ có bố là chưa có, mà cũng mới vừa cócon
dâu, thật là mất mặt quá”.
“Bố”, Quản Đồng xịu mặt:“Việc này chúng con có dự định riêng, bố đừng can thiệp”.
“Dự định á? Bọn trẻcác con thì có dự định gì chứ?” Quản Lợi
Minh rất không vui, “Ba mươi mấy tuổiđầu rồi, sao lại chẳng sốt ruột gì
thế? Nếu ai cũng giống các con, đều không muốnsinh con, thì đất nước
chúng ta còn phát triển thế nào được? Tiến bộ thế nào được?”
Cố Tiểu Ảnh ho lên mộttiếng, vừa ngẩng đầu thì thấy vẻ khá
bình thản của ông Cố và bà Cố, vẫn thảnnhiên ăn như bình thường. Cố Tiểu Ảnh nhìn là biết ngay bố mẹ mình cũng đang sắpchết nghẹn đến nơi, nhưng bản lĩnh thì rõ ràng là cao hơn cô nhiều, nên mới cóthể làm ra bộ như
không thế kia chứ?!
Cố Tiểu Ảnh không nénđược nghĩ thầm: Đúng là gừng càng già càng cay..
Kết quả là người cuốicùng không kìm chế được là Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh lần đầu tiên thấy anh bực bộiđến thế.
Nguyên nhân là câunói châm ngòi của Quản Lợi Minh: “Bố không
cần biết các con ở thành phố thếnào, ở nông thôn chúng ta, người đàn ông là phải nuôi gia đình, đàn bà thì sốngchết gì cũng phải đẻ con! Mấy thứ các con nói bố nghe không hiểu, và cũng chẳngmuốn nghe, nào là việc
riêng, nào là bận rộn… trái đất này không có các con thìkhông quay được
hay sao? Bố chỉ biết rằng: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại[1'>…”
[1'> Trong ba tội bấthiếu, tội không có con nối dõi là nặng nhất.
Chưa nghe hết, Quản Đồng không thể nhịnnổi nữa ngắt lời: “Bố!”
Anh còn định nói gìđó, nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Ảnh đang vừa uốngnước vừa nước mắt ngắn nước mắt
dài, cuối cùng đành nén những lời định nói lại.
Ông Cố đến lúc này cũngnhận thấy nếu mình không ra mặt kết
thúc câu chuyện thì quả thực là không được,bèn dũng cảm đứng lên, nói
với Quản Lợi Minh: “Ông thông gia, không cần nói nhiềulàm gì, chúng nó
có suy nghĩ của mình, bậc cha mẹ chúng ta không cần lo nhiềulàm gì, uống rượu uống rượu đi!”
Vừa
nói ông vừa nângchén rượu lên, bà Cố nhìn tình hình cũng vội phụ họa,
nâng chén lên nói: “Đúngthế, đúng thế, các con nó cũng có suy nghĩ của
mình, nói cho cùng, là chúng nósống với nhau, chúng nó thấy hợp là được, con cháu có cái phúc của con cháumà”.
Quản Lợi Minh vò râutrợn mắt nhìn Quản Đồng, cũng không tiện
nói thêm gì nữa. Tạ Gia Dung đã quen vớiviệc ngồi một bên không nói gì,
chỉ cười hiền lành chịu đựng nhìn con trai vàcon dâu. Ánh nắng mùa thu
sáng rực rỡ, cả gia đình họ ngồi dưới một bóng câyngoài trời, dường như
đang trở nên một đám rất ồn ào.
Vậy mà lúc Cố Tiểu Ảnhquay đầu nhìn, thì thấy Quản Đồng hơi
hơi nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự bực bộikhông thể che giấu.
Thế là, sự hoà bì cốgắng duy trì đến lúc mặt trời lặn. Lúc
chạng vạng, cả nhà quay về, cùng ăn tối ởkhách sạn trung tâm thành phố
xong, ai lại về chỗ ở của người ấy.
Cố Tiểu Ảnh theo thóiquen vẫn ở lại khách sạn nhõng nhẽo với bố mẹ rất lâu rồi mới nuối tiếc ra về.
Không ngờ, vừa bướcvào cửa đã giật cả mình: trong phòng
khách, hai bố con Quản Lợi Minh và Quản Đồngđang xoắn râu trợn mắt nhìn
nhau!
Cố Tiểu Ảnh khịt khịtmũi, ngửi thấy mùi chiến tranh, mắt trợn tròn, mạch máu bắt đầu chảy rần rật.
Cô treo áo khoác lênmắc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thái độ củaQuản Đồng, rồi lay lay tay anh,
gọi khẽ: “Quản Đồng?”
Nhìn thấy cô, sắc mặtcủa Quản Lợi Minh hơi chuyển biến, nhưng giọng nói
thì vẫn rất cứng rắn, mắngnhiếc Quản Đồng: “Con không cho bố nói thì bố
cũng phải nói, chuyện sinh con làchuyện lớn nhất cả đời người, ở nông
thôn chúng ta...”
“Bố” - Quản Đồng nhíumày, nói từng tiếng “đây không phải là nông thôn!”
Anh hít một hơi thậtdài, giọng trầm xuống, trả lời: “Bố, đây
là thành phố, không phải nông thôn. Dùcó tình cảm sâu sắc hơn nữa đối
với đồng ruộng, cũng chẳng có nhiều người nguyệncả đời làm nông dân!
Chúng ta chăm chỉ lắm mới có thể cho con cái lên thành phốhọc, để được
hưởng nền giáo dục tốt hơn, được nhìn thấy những thứ đẹp hơn, tạisao còn phải dùng những tiêu chuẩn của nông thôn để yêu cầu chính mình?!”
Anh ngẩng đầu lên, CốTiểu Ảnh hơi kinh ngạc nhìn Quản Đồng từ trước đến nay, lu