
àm thôi!”
“Giặt quần áo vào lúcnày á?” - Quản Đồng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, “Đã chín giờ hơn rồi, ngày mai hẵnggiặt”.
“Việc hôm nay chớ đểngày mai”, Cố Tiểu Ảnh vừa đổ chỗ quần áo trong giỏ vào máy giặt vừa nói, “ngàymai c̣n đi chơi, lúc về rồi còn
hơi sức đâu mà giặt quần áo nữa!”
Quản Đồng thấy cũngđúng, nên không phản đối nữa, quay người
vào phòng đọc báo. Cố Tiểu Ảnh quay đầunhìn theo bóng Quản Đồng, chẳng
biết phải nói gì, chỉ thở dài, lại quay lại cẩnthận giặt chỗ đồ lót.
Vừa giặt cô vừa suynghĩ, vừa rồi mình thực sự ngửi thấy mùi
mồ hôi nồng nồng, chỉ có điều không biếtlà của Quản Lợi Minh hay Tạ Gia
Dung. Chỉ nghĩ đến chuyện bỏ quần áo của mìnhvào giặt chung, đã thấy
buồn nôn. Thật xin lỗi, cô không hề muốn dùng từ đó, dùgì cô đã dũng cảm lấy Quản Đồng, những khác biệt trong cuộc sống không phải làkhông dự
đoán được trước, chỉ có điều cô chưa nghĩ đến: khi ngửi thấy mùi này,cô
thực sự muốn buồn nôn.
Trong đêm yên tĩnh, côvừa giặt vừa suy nghĩ lan man đến tận đẩu tận đâu, còn lại đầu óc thì trống rỗng.
Buổi sáng ngày thứhai, cả đoàn người bước lên xe đi về vùng
núi phía nam. Quản Đồng, Quản LợiMinh, Tạ Gia Dung ngồi taxi đi trước
dẫn đường, La Tâm Bình lái xe theo phíasau, trong xe là Cố Thiệu Tuyền
và Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu
Ảnh ngồi ghếsau, suốt dọc đường nói không ngớt miệng, cuối cùng đến La
Tâm Bình cũng phải hỏi:“Ảnh Ảnh, con không thấy mệt à?”
Cố Tiểu Ảnh cười hihí, từ phía sau với lên túm lấy vai La Tâm Bình: “Con chẳng thấy mệt gì cả, cứ ởbên cạnh bố mẹ là con thấy vui
rồi! Nếu ba người chúng ta cứ được ở bên nhaumãi thế này thì tốt quá”.
Chưa nói hết đã bị LaTâm Bình mắng: “Bỏ tay ra đi, con không thấy mẹ đang lái xe à?”
Cố Tiểu Ảnh im bặt,thu tay lại, im lặng một giây rồi như nhớ
ra gì đó hỏi: “Mẹ, mẹ từng cùng sốngvới ông bà nội con bao giờ chưa?”
La Tâm Bình vừa láixe vừa liếc vào gương chiếu hậu: “Sao con lại nghĩ đến vấn đề đó?”
Cố Tiểu Ảnh nhăn nhókhổ sở: “Con phát hiện ra, tuy bố mẹ
chồng con bản tính rất tốt, cũng đối xử tốtvới con, nhưng cũng không thể nào hợp nhau được, chẳng có một chút tiếng nóichung nào, rất khó sống
cùng nhau”.
La Tâm Bình
quay đầunhìn Cố Thiệu Tuyền, Cố Thiệu Tuyền nhìn lại tỏ ý: “Em nói đi”.
La Tâm Bình bèntrả lời: “Thời gian mẹ sống cùng bà nội con không nhiều,
cũng chỉ hơn một nămthôi. Khi con tròn một tuổi, ông bà nội con sang nhà chú con ở”.
“Thếô con sống vớiông bà nội có vui vẻ không?” - Cố Tiểu Ảnh tựa đầu vào khoảng giữa hai chiếc ghế,tò mò hỏi.
“Nói đến chuyện này,thì mẹ quả là phục cô con”, La Tâm Bình
thốt lên. “Cô con đã sống với bà nội mườinăm, chưa bao giờ bực tức, chưa bao giờ cãi cọ. Dù rằng cô chỉ tốt nghiệp trunghọc, cũng chẳng được học hành gì nhiều, nhưng những lời cô nói lại rất có lý. Mẹcũng học được ở
cô rằng, những đạo lý chân thật hữu ích nhất, thường là chẳngcó liên
quan gì đến học vấn”.
“Cô con nói gì vậy ạ?”- Cố Tiểu Ảnh vươn cổ ra, mở to mắt nhìn nhìn La Tâm Bình .
“Chính là nói về quanhệ mẹ chồng nàng dâu đấy, đạo lý mà cô
con nói ra đơn giản vô cùng.” - La TâmBình như đang suy tư: “Cô con nói
giữa mẹ chồng và nàng dâu vốn chẳng có cáinút nào thực sự khó tháo, nếu
không thích cơm mẹ chồng nấu, thì giả bộ ăn vàimiếng, rồi đi mua thứ gì
mình thích ăn cho no bụng là được rồi; nếu không thíchnghe lời bà nói,
thì coi như vào tai này ra tai kia, cứ coi như mình bị điếc tạmthời
thôi; nếu không thích cách bà chăm sóc trẻ con, thì cứ nghĩ mà xem, nó
rốtcuộc cũng là cháu ruột của bà, có mời mười bảo mẫu thì cũng chẳng yên tâm bằngđể bà chăm cháu. Bởi thế chẳng cần phải tranh giành với bà
chuyện chăm trẻ nhưthế nào, dù sao thì rồi bọn trẻ cùng đi mẫu giáo, đi
học, rất nhiều kiến thức sớmmuộn rồi cũng sẽ được thầy cô dạy bảo. Chỉ
cần bà chăm sóc cháu chu đáo, khỏe mạnh,biết ăn biết ngủ đã là thành
công lớn rồi. Thực ra thì người ta cũng đâu phảicó nghĩa vụ chăm sóc con cho mình. Trên đời này rất nhiều việc đều như vậy, chỉcần chính mình
không coi đây là vấn đề, thì chuyện có to nữa, cũng chỉ như làchuyện
nhỏ”.
“Cô con thật là vĩ
đại”,Cố Tiểu Ảnh lẩm bẩm, “nhưng con không làm được. Mẹ ơi, con biết
những đạo lýtrên đều đúng, nhưng thực sự vẫn không thể làm nổi. Con
không chịu nổi việc bốchồng con lấy đầu đũa xỉa răng, cũng không chịu
nổi việc mẹ chồng con hắt hơivào giữa mâm cơm. Con chỉ ngửi thấy mùi mồ
hôi trên quần áo họ là đã thấy ruộtgan đảo lộn… Con thực sự không thể
tưởng tượng được nếu có một ngày phải sốngchung trong một căn nhà, con
sẽ phải làm thế nào?”
“Ảnh Ảnh!” - Cố ThiệuTuyền cuối cùng cũng lên tiếng, “Khi con đã chọn
việc lấy Quản Đồng, thì con phảihiểu, lấy chồng không có nghĩa là lấy
một người đàn ông, mà là lấy cả một giađình; còn con ở vào vị trí thế
nào trong cái gia đình đó, thì còn xem con có thểđộng não được không. ho cùng, hôn nhân không chỉ là một trạng thái, mà là mộttri thức!”
“Bố, lời lẽ của bố cứnhư một nhà văn chuyên nghiệp ấy”, Cố
Tiểu Ảnh cười ngất, “không thể ngờ được mộtngười ngày ngày viết công văn lại có thể nói những lời mặn chát như thế này”.