
cả niềm bi thương, tái hiện lại từng câuchuyện. Một năm trôi qua mới
viết được bảy vạn chữ. Đây là cuốn sách gian nannhất cuộc đời cô. Viết
mãi, viết mãi, cô mới hiểu ra rằng: Câu chuyện khó viếtnhất chính là câu chuyện người bên cạnh cô từng kinh qua. Cô biết rõ ràng nhữngnỗi thống
khổ tuyệt vọng mới có thể làm lay động người cô hiểu rõ ràng những
bikịch rạn nứt mới có thể gây chấn động tâm hồn, nhưng cô đâu có nỡ.
…
Cô sợ, sợ số phận củanhân vật chính sẽ ứng nghiệm lên cuộc
sống của cô. Do đó, bây giờ Tiểu Ảnh quyếtđịnh từ bỏ ý định ban đầu của
mình, cô không định viết những câu chuyện làm thứctỉnh ai nữa, cũng
không định viết kết thúc là bi kịch nữa, cô chỉ muốn cho nhữngngười đang yêu, cho Tang Lý một lối ra đầy chữ
Tiểu Ảnh nghĩ, quảnhiên suốt cuộc đời này mãi mãi cô không
thể trở thành một nhà văn xuất sắc.Đêm khuya, Tiểu Ảnh cứ cặm cụi như
thế. Căn phòng không thể im lặng hõn, chỉkhe khẽ tiếng nhạc từ máy tính, ðó là một giọng ca nữ ðầy u uất: “Nếu gặp gỡ sớmhõn thì ta đã không
phải hối hận, sẽ không còn rối ren, sẽ sống giản đơn và hạnhphúc. Nếu có ngày anh không còn ở đó, hãy tha lỗi vì những gì em cho anh làkhông ít, nhưng anh đâu có phúc để đón nhận…”
Cứ nghe đi nghe lạimãi bài này.
Một bài hát rất đúngtâm trạng, không hẹn mà gặp với chủ đề
cuốn tiểu thuyết. Tiểu Ảnh vừa nghe vừagiữ cảm xúc, vừa nhẹ nhàng gõ
theo nhịp bài hát. Gõ rất lâu, đến lúc viết đã mỏitay, Tiểu Ảnh mới đứng dậy rót cho mình một cốc nước.
Đứng trước bình nước,cô chợt nghĩ: Mình còn được sống những tháng ngày bình lặng thế này bao lâu nữa?
Sẽ có một ngày, tiếngkhóc oa oa của đứa trẻ cất lên, rồi căn
phòng này sẽ náo loạn lên vì bà mẹ chồngtrước đây không có tiếng nói
chung? Lúc đó, cuộc sống của Tiểu Ảnh không còn làcuộc sống của riêng
hai người, mà là một thế giới chồng chéo tạp loạn. Dườngnhư trong cái
thế giới tạp loạn ấy, đứa trẻ nhỏ hay bà mẹ chồng không có bảo hiểmnhân
thọ lại ngã bệnh… thì đúng là loạn hết lên!
Với tính chất công việccủa Quản Đồng thì anh ta rõ là chẳng giúp được gì. Một mình Tiểu Ảnh cô đơn biếtlàm sao?
…
Nghĩ đến đó, Tiểu Ảnhhơi xót lòng. Cô nghĩ, trước khi lấy
chồng, cô không phải là một người nghĩ ngợixa vời như thế, cô thích vứt
những vấn đề khó giải quyết sang một bên để suynghĩ sau. Cô tin, xe đụng chân núi tất có đường đi, vội vã mà làm gì. Nhưng lấychồng rồi, lạ
thay, bản thân mình sao lại thay đổi như biến thành một ngườikhác, sao
lại vơ bao nhiêu vấn đề, thậm chí còn chưa xảy ra, vào đầu rồi nhào
nặnchúng thành một khối thập cẩm.
Thật ra cô cũng khôngphải là người hay lo trước nghĩ sau,
nhưng cô không thểnghĩ rằng: Nếu ban đầukhông lấy Quản Đồng mà là Trần
Diệp, thì bây giờ cô sẽ sống một cuộc sống thếnào… Cô không biết những
cô gái lấy chồng khác có từng phải so sánh như thếkhông? Tuy chẳng có ý
nghĩa gì nhưng đây cũng là một chủ đề khiến người ta tòmò.
Cô và Trần Diệp ít ralà đều có tiếng nói chung, dễ thấy vì
đều học nghệ thuật. Chỉ riêng chuyện giađình thôi, cô cũng từng thấy cha mẹ Trần Diệp - cha là phó viện trưởng việnkhoa học xã hội tỉnh, mẹ là
giáo viên đại học sư phạm, họ đều là những thành phầntri thức cao cấp,
cử chỉ lịch sự nho nhã. Nếu có cha mẹ chồng như thế thì phảichăng sẽ
không phải khổ não như ngày hôm nay? Phải chăng họ rất có tiếng
nóichung? Về sau nói về mặt giáo dục con cái thì chẳng phải là họ sẽ
giúp cô đượcmột tay ư?
Ơn trời, cô khôngtrông mong cha mẹ Quản Đồng giúp đỡ, mà chỉ mong họ đừng
kéo bước cản thân mìnhlà tốt lắm rồi. Đó là vì một ngày nọ cô bất chợt
hỏi Quản Đồng: “Về sau bố anhsẽ không tiêm nhiễm vào đầu con chúng ta
cái thuyết: “học hành vô dụng” chứ?”
Quản Đồng giật thót,suy nghĩ kỹ càng một hồi mới trả lời một cách vô tâm:
- Không biết, chịuthôi.
Lúc đó, Tiểu Ảnh chỉđành cười trừ. Thế nhưng, thời gian chỉ
trôi một chiều, không thể “nếu” quá nhiềuvà cũng không thể quay ngược
dòng chảy. Cô sẽ không bao giờ đứng tại chỗ chờ đợiTrần Diệp, cũng không bỏ Quản Đồng để chọn người khác.
Cô là một người dũngcảm. Nhưng bạn nên biết, có được sự dũng cảm ấy là do cảm thấy đáng như thế từtận đáy lòng.
Bởi vì, con ngườinày, gia đình này đều đáng cho cô tạm thời
vứt bỏ tuổi trẻ và công việc của côyêu thích nhất sang một bên. Nghĩ đến đây cô phì cười, dưới ánh đèn sáng rọi,cô nghĩ, hóa ra trong cuộc sống, những thứ tình cảm cũ không phải lúc nào cũngcó thể gây sóng gió, ví dụ như chính cô đây… Cuộc sống của cô tuy trần tụcnhưng không phàm tục.
Tại sao?
Vì cô yêu
Nghe sến quá phảikhông? Thật ra từ khi lấy nhau họ chưa bao
giờ nói: “Anh yêu em” hay “em yêuanh” với nhau bao giờ, không những thế
mà suốt ngày người này còn gây phiền hàcho người kia. Nhưng cô biết anh
gặp cô vào một thời điểm không thể phù hợphơn, chỉ một bước chân thôi,
nhưng không sớm cũng không muộn.
Thật vậy, giờ đây TiểuẢnh đã hiểu; nếu như Quản Đồng xuất hiện sớm một bước, thì cô đã coi anh như mộtgã hề trong ngành nghệ thuật;
còn nếu chậm một bước, biết đâu cô đã làm vợ ngườikhác.
Vợ chồng son, Tiểu Ảnhthấy hơi mơ hồ. Cô không biết