à chẳng thèm đụng đến đồ chơi, bộ dạng giống như mệt chết đi được. Luôn là tắm rửa xong thì chui vào trong phòng từ
sớm.
Hạ Miên chỉ cho là cậu ở Bạc gia chơi mệt mỏi, thời điểm buổi tối đắp cho cậu cái chăn phát hiện cặp sách nhỏ của cậu vứt lung tung ở trên
ghế sa lon, khóa kéo cũng không ngay ngắn.
Cô chỉnh lại cặp sách cho cậu, thế nhưng phát hiện một quyển sổ bệnh án kẹp ở trong một đống sách thiếu nhi.
Tay Hạ Miên cầm lấy sổ bệnh án giống như mất hết sức lực, đầu ngón
tay còn không ngừng run run, cô đắn đo liếc nhìn cậu bé ngủ hoàn toàn
không ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng lật tờ bệnh án thứ nhất ra.
Ba chữ “Bạc Cận Yến” rõ ràng xuất hiện trước mắt cô.
Edit: Kentu
Beta: Loyal Pang
Hạ Miên nhìn quyển bệnh án này, từng thứ trước mắt đều biến thành màu đen.
Cô nghĩ rằng có lẽ là về mặt nào đó tâm lý của Bạc Cận Yến có vấn đề. Tính tình anh quái gở tự kỷ như thế, sẽ có chút ít khúc mắc trong lòng
thì cũng không phải là chuyện gì quá kinh ngạc. Nhưng tận mắt thấy vẫn
là một chuyện khác, thật ra thì cô nhìn không hiểu lắm những thuật ngữ
chuyên nghiệp phía trên kia, nhưng là thỉnh thoảng nhìn thấy từng từ mà
mọi người phải giật mình vẫn khiến trái tim cô nhói lên.
Vả lại sao cái quyển bệnh án này lại ở trong cặp sách của Diệc Nam?
Cô đoán rằng có lẽ là lúc ở Bạc Tự Thừa thu dọn cặp sách không cẩn thận
nhét vào trong. Nhưng mà… Tại sao con trai lại muốn cùng bọn họ lừa gạt
mình chứ?
Lẽ nào bệnh của Bạc Cận Yến thật sự rất nghiêm trọng?
Ngày hôm sau khi Diệc Nam thức dậy Hạ Miên không có quá nhiều phản
ứng, vẫn bình tĩnh gọi cậu rời giường rửa mặt. Lúc Diệc Nam gần đi thì
nói cho cô biết: “Mẹ, tan giờ học con vẫn đến nhà ông nội ăn cơm, cơm
nước xong sẽ về.”
Hạ Miên lẳng lặng nhìn rồi gật đầu: “Được.”
Diệc Nam tan giờ học liền đi thẳng đến Bạc gia, Bạc Tự Thừa gọi cậu
ăn cơm, Diệc Nam liếc mắt nhìn phòng khách vài cái: “Ba đâu rồi?”
Vẻ mặt Bạc Tự Thừa nghiêm trọng lắc đầu: “Mới vừa uống thuốc xong nằm ngủ, ngày sinh dự tính của mẹ cháu sắp đến, dường như nó cũng phiền não vô cùng.”
Diệc Nam láng máng hơi hiểu mối quan hệ này, nghĩ tới chắc chắn ba
rất lo lắng bệnh tình của mình. Ngày em chào đời nhất định ba hy vọng có thể nhìn thấy đầu tiên.
Bạc Tự Thừa ăn không ngon, cho cơm trắng vào trong miệng, vài giây sau lại ngẩng đầu: “Mẹ của cháu vẫn chưa hoài nghi ư?”
Diệc Nam vừa định gật đầu thì chuông cửa liền vang lên.
Bạc Tự Thừa nghi ngờ liếc nhìn ra cửa, người làm đã đi ra mở cửa. Kể
từ sau khi trong nhà gặp chuyện không may, có rất ít người tới thăm hỏi, Bạc Tự Thừa mơ hồ đoán được ngoài cửa sẽ là ai.
Lúc đến, Hạ Miên mặt mày bình tĩnh đi tới, Bạc Tự Thừa thì ngược lại
thở phào nhẹ nhõm. Ông vẫn không lay chuyển được Bạc Cận Yến, nhưng mà
biết rất rõ nguyên do của anh nằm ở chỗ Hạ Miên, chỉ có Hạ Miên mới có
thể giúp anh thoát khỏi tâm ma của mình.
Hạ Miên trực tiếp đi tới, liếc nhìn Diệc Nam đang chột dạ, kéo một
cái ghế khác bên cạnh bàn ăn ra rồi chậm rãi ngồi xuống. Cô điềm tĩnh
nhìn Bạc Tự Thừa, giọng bình tĩnh: “Con muốn thấy anh ấy.”
Bạc Tự Thừa thở hắt ra, liếc nhìn cô một cái sâu xa: “Có thể, nhưng mà con phải chuẩn bị tâm lý.”
Hạ Miên nắm ngón tay thật chặt, kiên định trả lời: “Con đã chuẩn bị
xong từ lâu, bất kể anh có biến thành hình dáng ra sao, con cũng sẽ
không rời bỏ anh ấy.”
Bạc Tự Thừa cũng không bất ngờ với quyết định này của Hạ Miên. Với
gia đình bình thường hoặc là giữa vợ chồng có một vấn đề tâm lý xảy ra
là sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà giữa Hạ Miên và Bạc Cận Yến, những việc
trải qua của bọn họ khiến mối quan hệ của bọn họ càng vững vàng bền
chặt.
Bạc Tự Thừa dẫn theo Hạ Miên lên tầng, Diệc Nam vẫn dè dặt cẩn thận
đi theo sau người Hạ Miên. Hạ Miên nhìn bộ dáng bất an lo sợ này của cậu thì lên tiếng trấn an cậu một câu: “Đừng lo lắng như vậy, bây giờ mẹ
không có sức tính sổ với con.”
Diệc Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Hạ Miên bổ sung một câu: “Chờ sau khi sinh em ra, mẹ sẽ từ từ tính sổ với con.”
Diệc Nam tủi thân xụ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, đáng thương nhìn Hạ Miên: “Mẹ….”
Tất cả tâm trí của Hạ Miên đều rơi vào người Bạc Cận Yến, Bạc Tự Thừa dẫn cô tới cửa rồi dừng lại, cố ý hạ thấp tiếng nói: “Bây giờ nó còn
đang ngủ, uống thuốc rồi cũng không tỉnh lại nhanh như vậy.”
Lúc Hạ Miên vào phòng vẫn chậm bước chân lại, dường như người đàn ông trên giường ngủ rất không yên ổn, mày rậm màu đen khẽ nhíu, lúc nào mi
tâm cũng có nếp nhăn thật sâu.
Hạ Miên đi tới ngồi ở bên giường, ánh mắt yên lặng rơi trên gương mặt anh tuấn của anh.
Sắc mặt anh càng không tốt, cằm sạch sẽ mịn màng thường ngày phủ một
lớp mồ hôi mỏng. Hạ Miên vươn tay vuốt ve gương mặt anh, trên da lạnh
buốt.
Cảm giác quen thuộc và hơi thở của anh khiến cho hốc mắt của cô hơi
nóng lên. Chỉ hơn một tháng không thấy, dường như cả người anh cũng gầy
đi nhiều. Trên gương mặt sáng sủa là vẻ mệt mỏi phờ phạc.
Hạ Miên nắm lấy bàn tay buông xuống ở một bên, cẩn thận lồng vào năm
ngón tay của anh, đan xen từng ngón, dường như sợ anh chạy trốn lần nữa.
