XtGem Forum catalog
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

p sợ. Hiển nhiên chuyện này đã khắc sâu trong lòng

anh không thể vượt qua, toàn thân anh đều căng thẳng cứng nhắc, giống

như tùy lúc đều có thể nổi cơn thịnh nộ.

Hạ Miên thấy anh không muốn nhìn mình đành quay người tới trước người anh. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm: “Em

thừa nhận mỗi một khắc em đều sợ, nhưng mà em sẽ không lùi bước. Cận

Yến, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, tại sao anh có thể dễ dàng bỏ rơi em vậy? Em không muốn chỉ yên tâm thoải mái hưởng

thụ những mặt tốt của anh, tình yêu của anh, mà những thảm hại, yếu đuối của anh em đây cũng muốn tất cả.”

Bạc Cận Yến nắm chặc tay vịn của ghế, bởi vì dùng sức mà khớp xương

đốt ngón tay hơi trắng bệch, cằm anh bạnh ra, cương quyết không muốn

nhìn thẳng vào sự kiên định trong đôi mắt cô.

“Nhưng mà anh không muốn.” Bạc Cận Yến lạnh lùng trả lời, “Anh yêu thương em, chiều chuộng em là do anh thiếu em.”

Hạ Miên nắm tay lại, vươn tay giữ lấy khuôn mặt của anh, vội vã cương quyết quay đầu lại anh đối diện tầm mắt của mình: “Cận Yến, anh không

nợ em gì cả, cho tới bây giờ em cũng chưa từng oán trách anh. Tại sao

anh lại nghĩ như vậy?”

Đáy mắt u tối của anh mơ hồ có vẻ đấu tranh, anh híp mắt nhìn nhau

với cô, môi mỏng hơi mấp máy: “Anh thiếu nợ em, thiếu rất nhiều.”

Nếu như không phải anh, sao cô có thể chịu nhiều khốn khổ ở cô nhi

viện như vậy? Cũng sẽ mồ côi mẹ từ nhỏ. Càng sẽ không bị Vệ Cần ép bức

đến loại tình trạng này, thậm chí con trai ruột ở trước mặt cũng không

dám nhận.

Hạ Miên không biết hóa ra Bạc Cận Yến luôn luôn nghĩ đến những chuyện này. Anh không nói, nhưng không có nghĩa là anh thật sự hoàn toàn không có phản ứng. Tính cách anh trầm lắng im lặng như vậy nhất định anh sẽ

ít nói, sẽ không dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình, đau lòng tự trách

thì chỉ biết từng lần từng lần chôn sâu sự dằn vặt xuống đáy lòng mình,

ghét bỏ chính mình.

Hạ Miên lắc đầu, thốt lên từng chữ rõ ràng: “Cận Yến, không có liên

quan gì tới anh. Hơn nữa hiện tại em rất tốt, em có anh, có con, chúng

ta có gia đình hạnh phúc.”

Bạc Cận Yến đau khổ nhìn cô, cuối cùng nhắm chặt mắt lại: “Nhưng mà

anh bị bệnh, Hạ Miên… Anh suýt nữa giết chết em. Tại sao anh có thể làm

chuyện như thế với em, em còn mang thai con của chúng ta. Anh, anh thật

sự là một kẻ điên.”

Anh nghẹn giọng không nói được, đáy mắt đầy tia máu đỏ ngầu, nhìn ra

được tình trạng của anh càng ngày càng tồi tệ, tâm tình cũng cực kỳ bất

ổn.

Hạ Miên vừa sốt ruột vừa đau lòng, bởi vì câu “kẻ điên” kia của anh

nên ánh mắt cô lại càng mờ mịt trong nháy mắt. Người đàn ông này đã luôn quấn quýt bên cô từ khi cô mười lăm tuổi. Cô từng thấy mỗi một dáng vẻ

của anh, nhưng chưa từng nhìn thấy ánh mắt anh hoang mang tuyệt vọng như thế.

Cô nắm chặt cổ tay của anh, mũi sụt sịt: “Bị bệnh… thì chúng ta cùng

nhau chữa trị. Anh không hoàn mỹ, em cũng không xuất sắc, anh nhìn xem

khuyết điểm của em đi.”

Cô chú ý từng chi tiết trong từng lời nói với anh, dường như vội vã

chứng minh khuyết điểm của mình. Cô cất lời trong tình trạng sốt ruột:

“Em sinh con cho anh, cũng đã mập như vậy rồi, anh không cần em thì em

phải làm thế nào?!”

“…”

Hạ Miên cũng biết Bạc Cận Yến cố chấp, nhưng mà cô không nghĩ tới

trong chuyện bệnh tình người đàn ông này không có một chút dấu hiệu thỏa hiệp nào. Trước kia anh nuông chiều dung túng cô, nhưng bây giờ cô ra

chính sách dụ dỗ lại hoàn toàn không hề thành công.

Có lẽ chuyện lần trước anh suýt nữa làm tổn thương cô vẫn khiến anh

không cách nào quên được, cho nên lập trường của anh cực kỳ vững vàng.

Bất kể cô làm nũng nài nỉ thế nào, Bạc Cận Yến đều căng khuôn mặt tuấn tú giả vờ im lặng.

Anh nhất định không chịu về nhà, nhưng phải nghe lời Hạ Miên vào ở viện điều dưỡng.

Hoàn cảnh của viện điều dưỡng tốt hơn Bạc gia rất nhiều, điều kiện

trị liệu đều hợp với bệnh tình của anh nên có sự trợ giúp rất lớn. Anh

còn cố ý tránh Hạ Miên, sợ lúc phát bệnh sẽ liên lụy đến cô.

Hạ Miên cũng không có ý kiến gì, có thể biết anh ở nơi đâu để thời

điểm nhớ anh thì còn có thể nhìn thấy anh, đã là ân huệ lớn lao trời cao ban cho cô.

Nhìn cô chạy qua chạy lại, ngày dự sinh lại đến gần từng ngày, ngoài

miệng Bạc Cận Yến không nói nhưng trong lòng rất áy náy. Cho nên thời

điểm Hạ Miên lại đến, anh ra vẻ hờ hững cất lời: “Không có việc gì thì

đừng tới nữa.”

Hạ Miên nghe vậy hơi ngẩn ra, nhìn khóe môi anh căng thẳng lại thoáng lộ ra ý cười: “Ai nói không có việc gì, em không nhìn thấy anh một ngày thì bị mất ngủ.”

Cô cười một tiếng, nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu: “Anh không sao à? Không nhìn thấy em, cũng sẽ không nhớ em sao?”

Ánh mắt Bạc Cận Yến thay đổi, trên gương mặt trắng nõn lại có lớp đỏ ửng khó phát hiện.

Hạ Miên nhìn ngũ quan tuấn tú của anh hơi hơi có sượng, cô biết có lẽ trong lòng anh lại đang đấu tranh, rõ ràng là yêu còn muốn ra vẻ lạnh

lùng dè dặt, làm sao cô nhìn lại không hiểu sự đau đớn trong lòng anh.

Cô đi tới phía sau anh, gương mặt tựa vào trên sống lưng dày rộng của anh: “Không cho phép anh xa lá