Bởi vì tác dụng của thuốc nên giấc ngủ của anh rất sâu, khóe môi
nhếch lên khiến ngũ quan có vẻ hơi dữ. Bất giác Hạ Miên cúi người hôn
lên cánh môi của anh một chút, khàn giọng rủ rỉ một câu: “Đồ ngốc, anh
cho rằng anh có thể trốn bao lâu?”
Cô cởi giày cùng nằm bên anh, nắm lòng bàn tay khô ráp rộng lớn của
anh áp lên trên bụng mình, bất giác đáy mắt dâng lên dòng nhiệt nóng. Cô giơ tay lên lau đi dòng lệ trên khóe mắt. Cô nhìn căn phòng này, tất cả sắp xếp bên trong không hề thay đổi, vẫn là hình dạng ngày xưa cô bỏ
đi. Khác biệt duy nhất chính là bức ảnh trên tường đối diện giường ngủ.
Trong khung ảnh đều là bức vẽ chân dung, cô chỉ cần nhìn một cái cũng
biết đều do tay Bạc Cận Yến vẽ ra.
Trên bàn còn có vài bức họa của Diệc Nam, cô càng xem trong lòng càng thêm khó chịu, người đàn ông này luôn khiến cô đau lòng mà vô tâm không biết.
Bạc Cận Yến ngủ thật lâu, Hạ Miên chỉ có thể ngồi ở bên giường cùng với anh một lát đã bị Bạc Tự Thừa nhanh chóng gọi ra ngoài.
Bạc Tự Thừa muốn nói chuyện về bệnh tình của Bạc Cận Yến với cô một
chút. Nếu bây giờ đã bị cô phát hiện, bác sĩ sẽ phải làm công tác tư
tưởng cho Bạc Cận Yến để cho anh tiếp nhận phương pháp trị liệu khác.
Bác sĩ Trần đã nói, tình huống bây giờ của Bạc Cận Yến không thích
hợp ép bức anh quá mạnh mẽ, như thế ngược lại sẽ khiến anh càng thêm
kháng cự. Chỉ có thể cho anh chút thời gian để anh từ từ thích ứng tiếp
nhận. Anh quá quan tâm Hạ Miên sẽ thấy được bộ mặt anh điên cuồng đáng
sợ như vậy, thế nên đã bỏ lỡ cách trị liệu tốt nhất.
Bây giờ phải từ từ từng chút đánh hạ nội tâm của anh, xây dựng cho anh càng nhiều cảm giác an toàn.
Hạ Miên trầm ngâm vài giây, cau mày hỏi: “Ý của ba là, nếu như bây
giờ anh ấy còn kháng cự con, con nhất định phải cho anh ấy thời gian?
Nhưng mà con không muốn phải rời xa anh ấy, con phải ở bên cạnh anh
ấy….”
Bác sĩ Trần vội vàng trấn an cô: “Bạc phu nhân đừng nóng vội, ý của
tôi là không thể kích thích chính diện cậu ta. Hiện tại trạng thái tinh
thần của Bạc tiên sinh rất không ổn định. Bây giờ tình trạng chứng trầm
cảm của cậu ta đã vô cùng nghiêm trọng, cô là thuốc của cậu ta nhưng
cũng là nguyên nhân chủ yếu phát bệnh của anh ta, cho nên phải vô cùng
thận trọng.”
Hạ Miên không nói thêm gì nữa, trong phòng cực kì yên ắng, chỉ còn
lại chiếc chuông cổ trong đại sảnh phát ra tiếng tích tắc rất nhỏ.
Lúc Bạc Cận Yến tỉnh lại, Hạ Miên không lập tức đi vào, cô trốn ở
ngoài cửa vẫn không rời đi. Chồng mình đang ở cách mình một cánh cửa,
nhưng cô lại không dám tùy tiện bước vào.
Bác sĩ Trần kiểm tra cho Bạc Cận Yến xong, nhìn anh ngồi ngẩn người
trong ghế dựa trước cửa sổ sát đất, định thăm dò thử hỏi một câu: “Hôm
nay Bạc tiên sinh có nằm mơ không? Có giống với bình thường hay không?”
Bạc Cận Yến khẽ rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn móng tay mình được cắt gọn gàng, dường như hơi nghi ngờ khẽ nói: “Không biết có phải nằm mơ hay
không, hình như là mơ lại hình như là thật.”
“Ồ? Nói thử xem.” Bác sĩ Trần mỉm cười ngồi ở bên cạnh anh, đẩy mắt kính trên sống mũi lên.
Bạc Cận Yến im lặng vài giây mới mở miệng: “Dường như tôi mơ thấy cô
ấy. Cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi có thể nghe thấy được hơi thở
của cô ấy, cảm giác được nhiệt độ của cô ấy, tôi muốn nói chuyện với cô
ấy… nhưng lại không dám. Thậm chí tôi không dám nhìn cô ấy thêm mấy lần, tôi sợ mình sẽ không khống chế được. Hình như khát vọng của tôi đối với cô ấy càng ngày càng nhiều, rời đi càng lâu lại càng muốn chiếm giữ cô
ấy nhiều hơn.”
Bác sĩ Trần như có điều suy nghĩ nhìn anh: “Cảm giác thấy cô ấy, không vui sao?”
Bạc Cận Yến nhìn về bầu trời xanh lam phía ngoài cửa sổ, trên mặt có
vẻ trống vắng: “Có đôi khi vui vẻ, có đôi khi lại sợ, dù sao vẫn sợ mình sẽ vô thức tổn thương tới cô ấy và đứa con, lại sợ dọa đến cô ấy.”
Hạ Miên ở bên ngoài nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe rõ ràng từng
chữ của anh vào tai. Sự suy sụp trong lời nói của anh khiến lòng cô đau
buồn không thôi, lại nghe thấy anh nói đứt quãng: “Cô ấy sẽ thất vọng vì dáng vẻ này của tôi.”
Hạ Miên nắm chặt khóa cửa, trong lòng sinh ra một cơn tức giận khó
hiểu, cô đột ngột đi vào: “Em thất vọng là bởi vì cho tới bây giờ anh
cũng không tin em.”
Bạc Cận Yến kinh ngạc nhìn người phụ nữ xông vào đột ngột, đôi mắt
đen sâu thẳm thít chặt dữ dội, ánh mắt nhìn vào cô không hề chớp. Hạ
Miên đi đến từng bước, chăm chú nhìn biểu cảm kinh ngạc của anh: “Tại
sao anh không tin tưởng em? Không phải vợ chồng phải cùng chung hoạn nạn đấy sao? Anh chỉ cho em hình tượng hão huyền tốt đẹp mà không cho em cơ hội cùng chung tay góp sức, thì sao tình cảm của chúng ta bền chặt
được?”
Bạc Cận Yến cau chặt chân mày nhìn cô chằm chằm, một lát sau mới cứng nhắc quay đầu đi: “Em nói như vậy là bởi vì em còn chưa thấy được bộ
dạng lúc anh mất khống chế.”
“Mất khống chế?” Hạ Miên bình tĩnh thở gấp một hơi, chua xót cười
nói: “Lần trước suýt nữa bóp chết em, có coi như là mất khống chế
không?”
Bạc Cận Yến cắn chặt hàm răng, trên khuôn mặt lạnh lẽo trong nháy mắt là vẻ lo lắng khiế
