
phải lằng nhằng một lúc lâu mới dám cầm
một đống băng vệ sinh ra khỏi cửa. Ông trời a, tuy tôi bảo ông quăng chết cậu
ta nhưng nhớ là đừng có làm tôi bị thương, tôi phải sống mà nhớ tới chuyện này
a.
Tôi thay quần ra ngoài, Phương Dư Khả đã chờ ngoài
toilet. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Đi thôi, vất vả cho cậu.”
Phương Dư Khả lạnh lùng nói: “Chuyện này, trời biết
đất biết, cô biết tôi biết.”
Tôi cười: “Biết biết. Sau này nhỡ có gặp phải nữa thì
cậu cũng có kinh nghiệm rồi. Không phải sao?”
Vẻ mặt Phương Dư Khả thoáng một cái kéo ra rất dài:
“Cái đầu ngu ngốc nhà cô đừng có nghĩ đến chiều hướng này nữa, nhiều tế bào não
như vậy mà cũng không không biết dùng cho đúng.”
Tôi vui vẻ: “Sao cậu biết tôi ít dùng đến tế bào não
a? Bình thường tôi rất lười suy nghĩ, khi cần phải suy nghĩ sẽ là một Einstein
đấy, biết không? Tôi thi vào trường đại học số học được 140 đó. 140! Cậu được
bao nhiêu?”
Phương Dư Khả nói: 150
Tôi không nói nữa, nói với cậu ta có một cảm giác đặc
biệt thành công. Khi thi vào trường đại học, chẳng biết lúc ấy đầu óc thông
suốt thế nào, trước đây số học chỉ cần được 125 đã mừng rỡ như điên, thi vào
đại học đột nhiên thần tiên trợ giúp mới được 140. Bây giờ để tôi làm lại có lẽ
chỉ được 110 thôi. Tiểu tử này lại có thể đạt điểm tối đa sao? Từ khi hết cấp
hai đến giờ tôi đã không biết đến khái niệm điểm tối đa là gì nữa rồi!
Năm ấy tôi nhập học, Bắc Đại đại khái là có bốn lớp tự
chọn. Ngoại trừ những lớp chuyên ngành, mỗi người có thể chọn những lớp khác
nhau, miễn là tích đủ số tín chỉ là được. Tôi cầm quyển sách giáo khoa thật
dày, bắt đầu chọn ra những lớp nào không dễ trượt. Thuận tiên mở sổ tay tân
sinh viên ra, tra cứu thi cử xử phạt một chút. Bắc Đại coi như khó vào dễ ra,
để chiếu cố những sinh viên năng lục kém, sinh viên có trượt cũng chỉ cần năm
sau học bù cho đủ tiêu chuẩn là được, sẽ không đưa vào học bạ. Trong sổ tay
sinh viên cũng khuyên chúng tôi không nên chọn quá nhiều chương trình học,
tránh tình trạng không đủ sức lực dẫn đến thi trượt. Tôi đương nhiên nghiêm túc
tuân theo dạy bảo, chỉ cần theo được các môn chuyên ngành với tôi cũng đã đủ
sầu rồi, chỉ cần trong bốn năm học tích đủ môn học là được.
Tôi quay đầu hỏi mấy người khác: “Các cậu có ai từng
học tiếng Đức chưa?”
Bọn họ cũng thành thật trả lời: “Chưa từng, nhưng sau
khi đăng kí khoa này, nghỉ hè cũng có đi học qua một chút.”
Tôi không thể tin cảm thán: “Các cậu thi đại học xong
còn học lớp mùa hè? Sao tớ thi đại học xong lập tức cảm giác như nông nô được
giải phóng, nhưng ngựa điên hoang dã nha? Các cậu quá đáng hổ thẹn!”
Chu Lỵ cười cười: “Đại gia không sợ cạnh tranh quá
kịch liệt sao? Không thể thua từ lúc mới xuất phát được. Nghe nói trong khóa
này của chúng ta còn có người học ngoại ngữ từ nhỏ, mà chính là tiếng Đức đó.
Ngày thật khó sống nha!”
Tôi than thở: “Loại hành vi phạm tội này thật làm
người ta giận sôi! Trời ạ ~~ đụng ngay trở ngại.”
Văn Đào an ủi tôi: “Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Học
tiếng Đức bốn năm, không phải học số học, không phải học tiếng Anh, chỉ phải
chú tâm vào có mỗi tiếng Đức. Học tiếng chỉ cần chăm chỉ là được, mỗi ngày dậy
sớm một tiếng học từ, đảm bảo nói lưu loát.”
Tôi cúi đầu: “Sáng sớm mỗi ngày… Đây chẳng phải giống
hồi cấp ba sao? Tớ không muốn…”
Nhưng không phải do một mình tôi nói mà có thể dịch
chuyển thủy triều.
Tầng này của chúng tôi toàn khoa ngoại ngữ, buổi sáng
mỗi ngày, một đống con gái úp mặt trong phòng tắm luyện âm to âm nhỏ. Người
ngoài nghe còn tưởng lọt vào mỏ đào quặng ngoài ngoại thành, toàn tiếng ếch kêu
thì thầm. Tôi cũng mỗi ngày ngậm nước luyện tập, nhưng không biết vì sao mỗi lần
tôi đều nuốt hết nước xuống, làm cho chính mình buồn nôn. Lại còn thường xuyên
bị kích thích, bên cạnh thỉnh thoảng lại có tiếng nữ sinh hét lên: “Tớ làm được
rồi, làm được rồi. Cậu nghe ¬, —-”
Ai~, thật quá đả kích người ta, trí khôn của tôi đã kém
người ta chẳng lẽ khí quản của tôi cũng không bằng người? Dựa vào cái gì mà
người ta luyện được, tôi trong vòng một tháng lại chẳng có chút tiến bộ. Tôi
quay vào cái gương trong phòng rửa mặt, cố gắng mở miệng ra, bắt đầu quan sát
kết cấu khoang miệng. Ngay lúc tôi mở mồm đến mức sắp tê dại, có người vỗ vỗ
vai tôi, “Chào Lâm Lâm!”
Tôi khó khăn khép miệng lại, nhìn thấy trong gương
người đang đứng cạnh tôi chính là Như Đình. Tôi quay đầu chào hỏi: “Hi, thật
khéo.”
Như Đình cười cười, “Chúng ta ở cùng một tầng lầu, vậy
mà ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không thấy. Cậu vừa làm gì vậy? Tìm sâu răng
à?”
Có cô mới sâu răng ấy! Mà nói lại, con sâu răng mặt
mũi thế nào nha! Tôi cười cười: “Đâu có, đâu có, là a-mi-đan có chút viêm.”
Như Đình lo lắng hỏi: “Uống thuốc chưa?”
Tôi khoát khoát tay: “Không cần uống thuốc, uống nước
là được rồi. Khí trời Bắc Kinh tương đối khô, phải uống nhiều nước.”
“Ừ, phải nha. Cậu và Khả Dư đều là người từ phía nam,
mới tới phía bắc cũng không dễ dàng thích ứng khí hậu bên này.” Cô ấy vừa rửa
nho vừa nói với tôi, “Các cậu nên ăn nhiều ho