
a quả một chút. Mình vừa mua được
hoa quả ở siêu thị dưới lầu, rửa xong sẽ mang cho Khả Dư. Cậu ấy không hay mua
hoa quả, mỗi lần đều chờ mình mua tới mới ăn.”
Người đang yêu thật kinh khủng, nói ba câu không thể
không nhắc đến ông xã nhà người ta: “Phương Dư Khả cũng có mua hoa quả, lần
trước mình thấy cậu ta mua nho mà.”
“Vậy sao? Trước đây cậu ấy không thích ăn hoa quả,
ngại rửa phiền phức, đơn giản là không mua là xong.” Như Đình bĩu môi.
Sát thủ mặt lạnh thật khó hầu hạ, tôi chưa bao giờ coi
ăn là phiền phức, cùng lắm thì không cần rửa, ăn luôn là được. Tôi xấu hổ cười:
“Cậu ta là vì có cậu rửa, vì vậy có ý không rửa để chờ cậu đưa cho đấy.”
Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên*. Lời
này cực kỳ chính xác. Như Đình cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền bên khóe miệng
lại càng sâu. Tôi nghĩ tới lúm đồng tiền của Tiểu Tây, cũng thật là sâu, cũng
ngọt ngào.
(*)
xài ngàn cách lẫn vạn cách vẫn không đánh được, nhưng đến cuối cùng lại chỉ có
tuyệt kỹ nịnh hót (vỗ mông ngựa) là xài tốt
Như Đình hỏi tôi: “Cậu quen biết Dư Khả như thế nào?”
Nhìn, nhìn, bắt đầu thanh toán sổ sách. Tôi cười cười,
nói: “Thật ra tớ với cậu ấy cũng chẳng phải thân quen. Chúng tớ ở cùng một thị
trấn nhỏ, đỗ Bắc Đại cũng chỉ có hai người, bố mẹ tớ có việc nên không thể đi
cùng nên nhờ cậu ấy để ý đến tớ. Chúng tớ quen biết còn chưa có mấy ngày a.”
“Không giống a, ha ha. Mình cảm thấy cậu ấy biết cậu
đã lâu. Nghỉ hè khi mình đến nhà cậu ấy, cậu ấy nói không cho bố mẹ đi cùng,
cũng không cho mình đi cùng. Không ngờ cuối cùng cậu ấy sống chết không cho bố
mẹ đi cùng tới đây thật, nói là con trai lớn rồi đi cùng bố mẹ quá mất mặt.”
Thế này là bài ca gì nha? Là đang ám chỉ quan hệ hai
người đã đến mức gặp bố mẹ chồng rồi chứ gì, hay là nói tôi chiếm tiện nghi
Phương Dư Khả nhà các người, cùng hắn trên xe lửa một đêm. Tôi xin cô, cậu ta
cả buổi chỉ nhìn chằm chằm mỗi quyển “địa lý quốc gia”, lạnh như băng, cả tối
mà chẳng nói nhiều như tôi với cô bây giờ. Tôi có chút mất hứng nhưng ra vẻ vô
tư cười: “Ha ha.”
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một câu nói kinh điển: hầu hết
thời gian, khi người ta đang cười ha ha, người ta không thật sự đang cười,
trong lòng họ đang thật sự muốn MLGB ngươi.
(MLGB:
thể hiện ý không biểu đạt ra miệng hoặc ý mắng chửi người)
Tôi còn chưa xác định chọn môn học nào. Thật ra yêu
cầu của tôi với mấy lớp học rất đơn giản: điểm chuyên cần chiếm hơn 30% tổng
điểm, kiểm tra giữa kì chiếm 40% nhưng bài cuối kì nhất định phải dưới 30% hoặc
thậm chí không nên kì vọng vào nó. Từ sau khi xem kết quả của bài thi đại học,
tôi phát hiện tính phát huy đột xuất của tôi quá lớn. Tôi không dám cam đoan
nửa năm sau ông trời có chiếu cô tôi nữa hay không, nhỡ may làm bài thất bại,
tôi còn có thể trông chờ vào điểm chuyên cần và luận văn giữa kì. Tuy tôi cũng
không có lòng tin gì nhiều vào luận văn giữa kì nhưng cái này ít ra có thể chậm
rãi làm, làm nhiều lần, không giống mấy cuộc thi, bạo phát ngay tức thì. Thứ
duy nhất tôi chắc chắn nhất chính là lên lớp. Để không bị đuổi, tôi nhất định
sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa, toàn lực ứng phó.
Tôi ôm quyển sổ tay chọn môn học dày bịch, cùng Chu Lỵ
chạy khắp các phòng học, nghe những khóa giới thiệu môn học. Chỉ cần thầy giáo
vừa tuyên bố chương trình học dùng phương pháp đánh giá, tôi liền bắt đầu ghi
chép lại. Thật ra đăng kí khóa học bây giờ cạnh tranh như tổng thống Mỹ tranh
cử. Thấy giáo chuẩn bị đặc biệt cẩn thận cho bài học đầu tiên, hận không thể
bên trên vừa nói hai câu đã làm bên dưới vỗ tay như sấm dậy. Thầy giáo xịn đương
nhiên có cách trò chuyện vui vẻ riêng, căn bản không cần lo lắng có sinh viên
chọn lớp của mình hay không, ngược lại còn lo sinh viên chọn lớp của mình quá
nhiều: một phòng học tối đa là 300 chỗ ngồi, phía trước bục giảng đều
chen chúc chật chội, thậm chí trên cả hành lang ngoài phòng học cũng có một
đống sinh viên đứng nghe, chỉ để nhìn thấy phong thái của giáo sư trong truyền
thuyết. Những thầy giáo như thế này mới ở trong tiếng chuông báo hết giờ “lơ
đãng” nói: “Lớp này của tôi không có điểm danh, không có chuyên cần, các em
thích nghe thì nghe, không muốn thì tự học. Thanh niên mà, chuyện cần làm tương
đối nhiều, học tập, yêu đương, tụ tập, vân vân, không nhàn nhã như chúng tôi.
Nhưng tôi tin khi các em nghe xong bài giảng thứ hai sẽ tự giác đi học, bởi vì
lớp này của tôi không chỉ đánh giá học vấn. Cách đánh giá của tôi rất đơn giản,
chỉ cần một cuộc thi cuối kỳ, đánh giá phân tích và trình bày về đề bài là
được.” Nói xong rất nhiều sinh viên ngồi nghe hận không thể lập tức chạy lên
bục giảng thân thiết nắm tay thầy giáo, cũng muốn xin thầy tăng danh sách sinh
viên, vì vậy mà lớp học cạnh tranh rất khốc liệt. Đương nhiên đối với tôi mà
nói, hừ, trò cười, cái gì mà không chỉ đanh giá học vấn? Học vấn của tôi ngay
cả tôi còn không đánh giá được rõ ràng, làm gì có khả năng đánh giá những thứ
khác nữa? Tính mạo hiểm quá cao. Gạch, gạch!
Tôi đang cầm cuốn sách chọn môn học dày bịch đã trải