
khó có thể trùng hợp như vậy. Ngày thứ
hai ta tản bộ trên đảo, gặp một thanh niên cầm trong tay bản vẽ, đang
ngồi trên một tảng đá vẽ tranh. Từ khi Hoàng Tước Đảo trở thành nơi
trung chuyển, trên đảo thường hay xuất hiện người lạ. Nếu như ngày
thường ta sớm đã quay đầu tránh đi, nhưng ngày hôm qua ta vừa nghe
truyền thuyết về Từ Tử Hủy, đối với họa sĩ lại có thêm một chút hưng trí tò mò, không khỏi thong thả đi đến gần.
Đi đến bên cạnh, trông thấy giá vẽ kia, không khỏi sửng sốt.
Vì giá vẽ kia phía dưới có khắc một dòng chữ rồng bay phượng múa ,
giống với chữ kí của Từ Tử Hủy một cách dị thường. Nhìn lại họa sĩ kia,
mặt mày tuấn lãng, khóe môi mỉm cười, càng bộc lộ phong độ, tiêu sái
không kềm chế được. Trong lòng ta đã có suy tính, đi ra phía trước muốn
bắt chuyện với họa sĩ.
Khi thấy được bức tranh trong tay hắn đang vẽ, đối với thân
phận hắn lại xác định không thể nghi ngờ. Chỉ là một bức phác họa nhưng
lại có thể thấy được mọi đường nét độc đáo, bản lĩnh thâm hậu, khó trác
là ngàn vàng cũng khó cầu. Ở trên Hoàng tước đảo nhiều năm ta mặc dù
hay thể hiện dáng vẻ tiểu thư thế gia, nhưng bản chất lại là một thương nhân chỉ mong kiếm lời =)). Trong lòng biết chỉ tùy tiện một bức vẽ như thế này nếu như lén lút giao dịch cũng đã trị giá xa xỉ, không khỏi
tính toán làm thế nào để hắn ở lại trên đảo.
Vì thế ta giả vờ không biết thân phận hắn, lại nói về tiểu
muội, thỉnh Từ Tử HỦy đến Mộ Dung quý phủ dạy vẽ tranh. Nghe nói Từ Tử
Hủy này tính tình cổ quái hỉ nộ khác thường, vốn nghĩ rằng sẽ rất khó
khăn không ngờ hắn lại vui vẻ đồng ý, tuy rằng chỉ chịu nán lại ba ngày, nhưng với ta mà nói như vậy cũng đủ rồi.
Tiểu muội nếu như gặp hắn, tất nhiên sẽ có biện pháp khiến cho hắn không thể rời đi, ta biết.
Về sau, mỗi ngày sau giờ ngọ (12h~1h chiều) ta thường đến thư phòng tiểu muội, xem Từ Tử Hủy dạy nàng vẽ tranh, sau giờ tan học ở lại thu thập cẩn thận bản vẽ nháp. Nhưng không hiểu vì
sao , mỗi lần lên lớp Từ Tử Hủy lại luôn nhìn ta, ta lúc đầu không hiểu
rồi kinh ngạc, nhưng về sau nghĩ lại cảm thấy những người làm họa sĩ nổi tiếng này phần lớn đều có chút lập dị, có lẽ là ta tướng mạo ta bình
thường làm cho hắn rất là khó chịu đi? May mà hắn kềm chế rất tốt, không nói cũng ko tỏ thái độ gì.(
=)) ngất, anh Từ mà biết được chị nghĩ như vầy thì ảnh đập đầu tự sát
mất. Ánh mắt yêu thương của anh mà chị nghĩ thành lập dị hahah)
Ba tháng sau, Từ Tử Hủy đi đến chào từ biệt.Ta biết với thân
phận của hắn, tất nhiên sẽ không ở lại một chỗ, ba tháng đã là cực hạn,
hơn phân nữa nguyên nhân là do tiểu muội . Nhưng nghĩ đến ba tháng nay
hắn ở trên đảo, ngay cả một bức tranh cũng không có, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, huống chi hắn vui tính hài hước, kiến thức lại rất rộng, nói chuyện với hắn thật là một việc hưởng thụ, không khỏi ra sức khuyên hắn ở lại.
Hắn hình như suy nghĩ thật lâu sau , cuối cùng cũng đồng ý ở lại.
Lan Nhi hầu như mỗi ngày đều nói với ta:” Tiểu thư, tuy rằng
làm hạ nhân thì không nên nói như vậy, nhưng nhị tiểu thư hình như rất
thích Từ Tiên sinh a!”
Ta giật mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Đối với việc nam nữ ta luôn không rõ (>_< ngốc) , cũng không nhìn ra được giữa hai người có chuyện gì không ổn. Từ Tử
Hủy mặc dù bên ngoài mang tiếng là hoa hoa công tử, nhưng ở trước mặt ta lại luôn luôn nhã nhặn lịch sự, hết lòng tuân thủ lễ , tiểu muội hoạt
bát nói nhiều, đối với Từ Tử Hủy thật sự có chút thân mật, nhưng cũng
chỉ giống với người khác, như thế nào….Nhưng nếu Lan Nhi đã nhắc đến,
nghĩ tới nếu muốn cùng Nhâm gia kết thân, việc này không thể không phòng ngừa, tuy rằng đáng tiếc, nhưng đành phải thỉnh Từ TỬ Hủy rời khỏi đảo
mà thôi.
Vì thế ta thường hay đi gặp Từ Tử Hủy, nhìn hắn cùng tiểu
muội cười nói vui vẻ, họa tranh đánh đàn, mặc dù thái độ thân mật, nhưng lại giống như hunh muội bình thường. Về sau nghĩ lại, cho dù là lưỡng
tình tương duyệt thì thế nào? Từ Tử Hủy không phải là người danh tiếng
không đáng một xu, cũng không phải mãng phu nơi thôn dã, chỉ cần sớm
chuẩn bị, cũng xem như chuẩn bị sẵn cho mình đường lui. Cứ như vậy , tâm trạng sầu lo của ta cũng dần dần phai nhạt.
Về sau, lại có Nhâm Thì Khung đi vào trên đảo.
Trương Thanh Minh đối với Nhâm lão gia nói bóng nói gió cuối
cùng cũng có tác dụng, cùng Nhâm gia kết quan hệ là chuyện bắt buộc.
Nhưng khi ta nghe thấy Nhâm Thì Khung nói về chuyện báo đáp ân cũ ngày
xưa, vẫn là không khỏi mỉm cười, lời nói dối đầy sơ hở như vậy, chỉ sợ
mỗi mình mẫu thân tin tưởng.
Lần đầu tiên Nhâm Thì Khung gặp ta, sắc mặt liền không tốt,
ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không muốn. Nhưng hắn đối với tiểu muội lại nhất kiến chung tình, ngôn từ nhỏ nhẹ dịu dàng. Trong lòng ta
rất vui mừng, tuy nói rằng hôn sự này là vì lợi ích hai bên , nhưng nếu
như Nhâm Thì Khung ngày sau có thể đối xử ôn nhu tử tế với tiểu muội,
cũng có thể xem là một chuyện hoàn mỹ tốt đẹp.
Về sau Nhâm Thì Khung thường hay lên đảo thăm tiểu muội, ta
nhìn xem, thấy hôn sự này cũng sắp phải tiến hành, không khỏi ân thầm
c