
ổ trở lại trong phòng , đặt Điều Điều lên đùi,
sai người tìm đến lồng chim mà phụ thân dặc biệt chế tạo, đem Điều Điều
đặt vào trong đó.
Có một số việc dù đã làm, nhưng là cả đời vẫn không thấy có
hồi báo. Nhưng nếu như không làm thì chắc chắn sẽ không có kết quả.
Nhưng , ta tuyệt đối không ngại chờ đợi…..
…
Tiểu muội cùng cha mẹ sinh ra với ta, tính tình ngang bướng,
mãnh liệt kiêu căng, ta với nàng từ nhỏ đã không thân mật lắm. Nhưng nếu nàng muốn gì, ta chưa bao giờ từ chối.
Tiểu muội muốn tìm tiên sinh dạy viết chữ tốt nhất thiên hạ,
ta liền mời tới Quảng Dương thư viện Trương Minh Thanh. Kì thực hắn là
tâm phúc của phụ thân, phụ trách quản lý Thạch Thị thương xã tại kinh
thành đã nhiều năm. Nếu như mạo hiểm không có chuyện gì gọi về khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ, sự tùy hứng của tiểu muội trở thành cái cớ để hắn có thể lui tới Hoàng Tước đảo.
Tiểu muội muốn học những trò vui của Tây Dương, ta liền mời
đến học giả đến thiên triều du lịch. Đối với mọi thứ về Tây Dương , ta
đã sớm tự học từ lâu, nhưng thân là đại tiểu thư nhà Mộ Dung nếu như mời tiên sinh Tây Dương về dạy không tránh khỏi bị người khác nghi kỵ, lại
có thể khiến cho các lão thần trong kinh không vui . Hiện nay nếu tiểu
muội muốn thỉnh tiên sinh , ta cứ giống trống khua chiêng tỏ vẻ yêu muội nóng lòng mời thầy về dạy, người đời ngẫu nhiên có chê trách cũng không đáng lo. Vì thế ta danh chính ngôn thuận có thể cùng học tập với tiểu
muội. Thỉnh thoảng còn có thể trò truyện với những người nước ngoài này, khiến cho họ có ấn tượng sâu sắc với Hoàng Tước đảo, sau này khi đi du
lịch sang những nơi khác gặp được những con thuyền của thương xã khác,
họ sẽ chỉ dẫn đến Hoàng Tướng đảo để bổ sung nguyên liệu.( ghê chị PR quảng cáo lun =))
Trong nhà có một tiểu muội bốc đồng như vậy, thật là tốt.Nhờ
vào phúc tiểu muội, Hoàng tước đảo cùng người nhân sĩ Tây Dương kết giao càng lúc càng nhiều hơn. Người trong kinh có nghe thấy bất quá cũng chỉ nghĩ là tiểu nha đầu nhàn rỗi chạy theo tân thời. Những người cũ phái
kia vẫn cùng ta quan hệ tốt đẹp giống như trước. Có khi còn khuyên nhủ
an ủi ta một thân lo liệu gia sự là đồng thời phải chiếu cố ấu muội.
Tiểu muội tuổi ngày càng lớn, càng trở nên xinh đẹp động lòng người, mặc dù là lớn lên ở trên đảo, nhưng ăn mặc chi phí đều là tốt
nhất , cộng thêm việc học tập văn hóa Tây Dương, kiến thức cách ăn nói
đều giống như các con em quý tộc trong kinh thành. Diện mạo xinh đẹp
cùng tài năng như thế, nếu như không hảo hảo sử dụng, thật sự đáng tiếc ( ta chết cười =)) chị dã man quá). Ta thương lượng với mẫu thân, khiến cho nàng mang tiểu muội đi kinh thành một chút.
Ta đã có nhiều năm chưa rời khỏi đảo, tự biết là Hoàng Tước
Đảo tất nhiên không phải là nơi chúng ta có thể ở lại vĩnh viễn, nhưng
vẫn là không nên vội. Tộc trưởng Mộ Dung đối với ngôi vị tông chủ đã mơ
ước từ lâu, chỉ bất đắc dĩ không thấy tung tích ngọc bài, nếu như biết
ngọc bài ở trong tay ta chỉ sợ hắn sẽ không từ thủ đoạn mà chiếm đoạt.
Thạch thị thương xã như cánh chim chưa thể chịu được gió lớn, vẫn vô lực không thể đối nghịch với người của Mộ Dung gia, cái hiện tại ta cần, là một ngọn núi vững chắc có thể dựa vào, mà con đường tắt này, chính là
tiểu muội.
Nhiều ngày tiếp theo mẹ quay về đảo, thần sắc mỏi mệt, nói
rằng lần này đến kinh thành vì tiểu muội tìm được nhà chồng ưng ý, ta
ngoài miệng ôn nhu an ủi, nhưng trong lòng lại có nhiều suy tính. Tiểu
muội tuy còn trẻ, nhưng dung mạo tuyệt diễm, thêm quyền thế trăm năm của Mộ Dung gia tộc muốn chọn một nhà thông gia tốt cũng không khó, nhưng
nếu muốn tìm một người có thể làm chổ dựa cho ta, trợ giúp ta chống lại
người của gia tộc Mộ Dung, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ta, phải
chậm rãi cân nhắc.
Lúc này, Trương Minh Thanh đưa ra một người: Nhâm Thì Khung.
Ta đã từng nghe nói qua về người này, hắn mấy năm gần đây
lập nhiều chiến công hiển hách, ở trong triều tiếng tăm lên cao, du học
về nước, là nhân sĩ của đảng duy tân, được nhiều người theo tân đảng tôn sùng, mà Nhâm gia cũng là đệ nhất thương nhân trong nước, tài lực hùng
hậu. Một người như vậy, là lựa chọn tốt nhất người có thể giúp ta đạt
thành tâm nguyện.
Ta đã đặt quyết tâm, liền dặn Trương Minh Thanh cẩn thận suy nghĩ kế hoạch cho việc này.
Tiểu muội từ trong kinh trở về, bỗng nhiên ồn ào nói muốn học cách vẽ tranh của tây Dương. Đứa nhỏ này tâm tư linh hoạt, đối với
chuyện gì cũng hưng trí vô cùng, ta cũng không để ý nhiều, phân phó tìm
họa sĩ dạy nàng vẽ tranh.
Ai ngờ lần này nàng rất là hồ nháo, tiên sinh đã thay đổi ba
lần vẫn không vừa ý. Trong lòng ta tức giận, cảm thấy có sự kỳ quái,
phái người thu thập tin tức của các danh sư Tây Dương nổi tiếng. Vì thế
ta biết Từ Tử Hủy.
Từ Tử Hủy, lãng tử từ đồng.Là đệ nhất họa sư Tây Dương trong
nước, các phu nhân tiểu thư trong kinh thành đối với hắn chạy theo như
vịt, ai có trong tay một bức tranh của Từ Tử Hủy là một việc vô cùng
đáng tự hào. Tranh của hắn, hiện giờ là ngàn vàng khó có thể mua được.
Việc trên đời này ,