XtGem Forum catalog
Hoàng Tước Kỷ Sự

Hoàng Tước Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 8.00/10/228 lượt.

, cô độc, lang bạt khắp nơi.



Ta đời này, chưa từng nghĩ tới, sẽ yêu ánh mắt của một người có quan hệ gắn bó.

Thật sự, ngay từ đầu, ta chỉ là hy vọng nàng có thể hạnh phúc.

Ta còn đang tiếp tục vẽ tiếp bức tranh kia, bởi vì ta biết có một ngày ta sẽ rời đi.

Trên đảo có thêm một người, Nhâm Thì Khung.

Ta nhận thức hắn, hắn là một trong những nam nhân mà các nữ nhân thích đàm luận nhất: anh tuấn, giàu có, tiền đồ vô lượng.

Hắn tự nhiên nhận thức ta, khi nhìn thấy ta tại nơi này trên đảo, thì chỉ hơi nhướng mày , cũng không có tỏ vẻ gì khác.

Mọi người trên đảo đều nói , hắn đối với Mộ Dung Vi nhất kiến chung tính.

Ta tin tưởng, Mộ Dung Vi là một cô gái thông minh xinh đẹp , nàng vốn có tư chất khiến cho nam nhân khác phát cuồng.

Mỗi ngày, Mộ Dung Vi như trước tới tìm ta, kéo tay của ta muốn ta kể về những chuyện xưa bên ngoài; giơ lên bút muốn ta vì nàng họa họa.

Của nàng tỷ tỷ cũng thường hay đến, nàng hình như có chút sầu lo, có lẽ là lo lắng ta cùng Mộ Dung Vi quá thân cận, cũng có lẽ là… Không, ta không thể nghĩ như vậy.

Ta là yêu thích những ngày như vậy . Nàng sẽ ngồi ở chỗ kia, lẳng

lặng nhìn ta cùng Mộ Dung Vi cao đàm khoát luận(*),hoặc là cẩn thận thu

lại mỗi bản vẽ nháp của ta. Có khi, ở Mộ Dung Vi khuyến khích hạ, nàng

cũng sẽ đàn một bản đàn dương cầm khúc ( ta khi đó mới biết được nàng

thế nhưng lại biết này đó ), nàng đàn không hay như muội muội, có lẽ là

không có nhiều thời gian luyện tập, nhưng đối ta mà nói vẫn giống như

Thiên Âm(*).

(*) thiên âm: tiếng trời. ý nói là hay như thần tiên đàn á =))

Có đôi khi, ta sẽ ở trên đảo chạm mặt Nhâm Thì Khung, hắn vẫn lạnh

lùng như vậy, chính là kia ánh mắt để lộ sự ghen tị một người nam nhân.

Ta trong lòng cười khổ, người ta yêu không phải người ngươi vẫn nghĩ, tội gì như thế.

Ai biết,về sau lại hắn thật sự cũng có đủ lý do để hận ta.



Có một ngày, Mộ Dung Vi đính hôn , cùng Nhâm Thì Khung.

“Từ đại ca, dẫn ta đi!” Rất nhiều ngày sau , một buổi tối, Mộ Dung Vi giống một đoàn hỏa diễm(*) xông vào phòng của ta.

(*) hỏa diễm : ngọn lửa xinh đẹp

“Đi đến nơi nào?” Ta nhìn nàng biểu tình kích động, không hiểu rõ.

“Bên ngoài, đi chổ nào cũng được, chỉ cần không phải là hoàng tước đảo!”

“Nga ~ ngươi cùng với ta bỏ trốn a?” Ta cười ha ha, thật sự là một đứa nhỏ.

“Bỏ trốn? Hừ, ngươi đừng đắc ý , ta một chút cũng không có thích ngươi.”Ánh mắt của nàng ánh giống như đang bốc hỏa.

“Bé ngoan, đừng giận dỗi .” Ta thở dài: “Nhâm Thì Khung là một nam

nhân không tệ, huống chi ngươi đi rồi a tỷ ngươi sẽ bị thương tâm .”

“Ta chính là thà rằng a tỷ thương tâm, cũng không muốn nàng đi xuất gia!”

“Đây là ý gì?”Lòng của ta co rút lại một chút, hung hăng nắm lấy tay nàng.

“Ta vụng trộm lén nghe nương cùng a tỷ nói . Nói cái gì Mộ Dung gia

chú trọng nhất dài ấu chi tự, tôn ti khác biệt, bởi vì ta cùng Nhâm gia

đính hôn,sẽ làm hỏng quy củ muội nhỏ không thể lấy chồng trước.Trưởng

lão dòng họ trong kinh thành đều phản đối hôn sự này, yêu cầu từ hôn.”

“Thì tính sao? Chẳng phải như thế vừa đúng với ý muốn của ngươi?”

“Nhưng mà a tỷ nói hôn sự này không thể hủy. Còn nói nếu không còn

cách nào khác muốn phải tuân theo quy củ này, vậy nói trưởng nữ nguyện ý xuất gia, làm bạn thanh đăng cổ phật, ấu muội kết hôn trước không có gì đáng trách.”

“Hoang đường, hiện tại mà vẫn còn có phong tục cổ hủ giống như thế này !”

“Thế gia quý tộc cho dù xuống dốc đến tận đâu, hoang đường quy củ gì đó cũng không ít đi?” Mộ Dung Vi giọng căm hận nói: “Từ đại ca, ta rất

hiểu a tỷ ta, chỉ cần là vì hoàng tước đảo, vì ta, nàng có cái gì không

thể làm?”

Ta nhớ lại gương mặt lạnh nhạt của nữ nhân kia, hiểu được Mộ Dung Vi nói là lời nói thật, nàng là một nữ tử như vậy, làm cho người ta tâm

chiết, làm cho người ta… Tan nát cõi lòng.

(*) tâm chiết : gãy đổ : chắc là nói làm cho người khác đau lòng

“A tỷ từ nhỏ thương yêu ta nhất, nếu như nói ngươi và ta lưỡng tình

tương duyệt, sau khi nàng biết sẽ hết sức giúp ta. Một khi ta trốn đi,

hôn sự này cũng không còn, vậy thì sẽ không còn cái gì hoang đường tộc

quy, a tỷ cũng sẽ không phải đi xuất gia lạp!” Mộ Dung Vi nhìn ta, tiếp

tục nói của nàng kế hoạch.

Thật lâu sau, ta xoa bóp của nàng mặt: “Ta đời này làm việc hoang

đường làm không ít, so sánh với việc này, cũng không thấm vào đâu … Được rồi, ta mang ngươi đi! Nghĩ đến việc tên Nhâm Thì Khung kia trương ra

thối mặt cũng thật sự có hứng thú, ha ha ha!”



Đem rời đi hôm đó, nàng đến đây.

Sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt lại sáng ngời dị

thường. Nàng hướng ta nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Nhâm tiên sinh, ta kính trọng ngươi, tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ hảo hảo đối đãi tiểu

muội… Con đường phía trước mờ mịt,hãy trân trọng.”

Ta nhìn ở nàng, rốt cục nhịn không được, đem nàng ôm vào trong lòng, ở nàng bên tai khẽ thở dài: “Thật có lỗi…”

Buông ra nàng, ta cầm trong tay bức họa đưa cho nàng, nhếch miệng cười, xoay người rời đi.



Ta vẫn không hỏi nàng có yêu ta hay không, cũng không cho rằng ta

mang theo Mộ Dung Vi rời đi đối với việc