Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Tước Kỷ Sự

Hoàng Tước Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

khác có thể làm cho ta mê mẩn.

Thật sự, ngay từ đầu, ta chỉ là đơn thuần nghĩ là dạy một con nhóc họa họa.

Ngày tiếp theo đi tới dinh thự Mộ Dung gia trên đỉnh núi, quả nhiên

một đường thông suốt không hề trở ngại. Ngẫu nhiên gặp dân trên đảo, lại có người lui đến ven đường khom mình hành lễ, này hoàng tước đảo quả

thật thuần phác,nhưng, cũng cùng thời đại tách rời quá xa!(* ý nói lạc hậu)

Đi vào đỉnh núi , lúc này mới phát hiện Mộ Dung phủ đệ cùng nơi khác bất đồng, đã không có cổng chính cũng không có rào chắn, ngay cả người

trông cửa cũng không có, ngẫm lại thấy cũng đúng, này đảo hoàng tước dân chúng đều là Mộ Dung gia sở hữu, bốn phía là biển thiên nhiên che chở , cần gì làm tường rào vô dụng lại phá hư cảnh vật tốt đẹp .Đi tới đỉnh

núi thì trông thấy một cái đình viện nho nhỏ, trong viện bày ra một cái

chậu sứ Thanh Hoa mạ vàng cực lớn, bên trong trồng mấy nhành hoa sen ,

vài đuôi cá chép tự nhiên chao liệng dưới nước rất là đáng yêu.

Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện kiến trúc Mộ Dung phủ rất cổ xưa,

mái hiên khắc đá, lăng trụ thanh chuyên đều là kiểu dáng hơn trăm năm

trước, đặt mình đứng ở trong đó ,cảm thấy như đã quên đang ở đảo đơn

độc, mà giống như là đi vào cổng lớn nhà quan hậu duệ quý tộc Thiên

triều ngày xưa. Ta cúi đầu xem quần áo trên người, không khỏi thấy may

mắn hôm qua nhất thời mua vài món quần áo trường bào cũ của dân trên

đảo, nếu không mặc một thân âu phục đến nơi này nhìn rất buồn cười.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy một nữ tử từ một bên hành lang đi ra, gặp ta đứng ở trong viện , giống như chấn động. Nàng búi tóc song kế ,

trên mặt nhàn nhạt son phấn,một thân áo váy hồng nhạt, hai tay đặt trong tay áo khép lại trước ngực, thật là thanh tú đáng yêu . Nhưng khi đôi

mắt hạnh này nhìn ta trừng trừng , môi anh đào khẽ nhếch, ngơ ngác ngắm

nhìn ta giống như là tượng gỗ, ta xem không nhịn được mỉm cười: những nữ hài tử trên đảo này xem ra rất ít nhìn thấy nam tử bên ngoài? Nếu không sao lại phản ứng đến mức này?

Thấy nàng vẫn chưa mở miệng, ta đành phải mở lời nói trước”Tại hạ Từ Tử Hủy, ngày hôm trước đại tiểu thư Mộ Dung gia yêu cầu tại hạ đi đến

quý phủ giáo thụ hội họa, xin hỏi cô nương có thể thông báo thay một

tiếng hay không?”

Nàng giống như giật mình phản ứng lại, đang định đáp lời, chợt nghe

thấy một trận mềm nhẹ tiếng cười từ xa đi đến: “Làm phiền Từ tiên sinh

đợi lâu, hoàng tước đảo là một nơi thô sơ, hạ nhân không khỏi không có

kiến thức, có chỗ chậm trễ, còn thỉnh tiên sinh lượng thứ.”

Ta giương mắt nhìn lên, Mộ Dung Sắc nhanh nhẹn mà đến, bên môi mang

theo nụ cười, vẫn là một thân thanh bào quần trắng, chỉ là kiểu dáng

không giống với hôm qua. Nàng ngắm nhìn ta một thân trang phục, bỗng

nhiên che miệng cười nói: “Tiên sinh hôm nay cùng với hôm qua thật khác

biệt nha…”

Ta thoáng xấu hổ, hôm qua ở trên thuyền Bì Đặc, thuận tay lấy một

kiện quần áo thủy thủ mặc vào thì lên đảo đi dạo loạn khắp nơi, cùng với hôm nay so sánh quả thật khác biệt quá nhiều, đành phải cười lớn nói:

“Nhận được nâng đỡ của đảo chủ nhập phủ, tự nhiên phải muốn nhập gia tùy tục, không thể quá tùy tiện .”

Nàng mỉm cười, nói: “Tiên sinh đại không cần phải như thế.” Lập tức

nhẹ nhàng gọi thị nữ đứng bênh cạnh: “Lan Nhi, mời Từ tiên sinh đưa đến

thư phòng Trung đình.”

Dứt lời, lại xoay mặt về hướng ta: “Tiểu muội còn trẻ tuổi không

tốt, nếu có chỗ thất lễ, mong tiên sinh thông cảm nhiều hơn. Tiên sinh

nếu có yêu cầu gì xin cứ việc nói ra, Mộ Dung sẽ cố gắng hoàn thành.

Chính là Mộ Dung còn có tạp vụ (*)quấn thân, xin đi trước cáo lui .”

(*) tạp vụ: những việc vụn vặt

A? Như thế nào lại đi rồi ? Ta nhìn Mộ Dung Sắc cuối đầu hành lễ,

nhẹ nhàng rời đi, có chút trở tay không kịp, nhất thời cảm thấy buồn bã

mất mát.

(=)) khửa khửa… cười gian)

Chờ đến khi gặp được Mộ Dung Vi, ta mới hiểu được thâm ý trong tươi cười của Mộ Dung Sắc.

Trung đình thư phòng này, cùng với những nơi khác trong Mộ Dung gia

đúng là khác biệt một trời một vực. Cửa sổ thủy tinh ẩn hoa văn , đồng

hồ hẹn giờ , gia cụ trong phòng tất cả đều là của Tây Duơng, ở trong

góc phòng còn đặt một chiếc đàn dương cầm (piano)!Ta nhìn đến cả người

âu phục màu lửa đỏ đang ngồi ngay ngắn trước bàn nhị tiểu thư, phát hiện được hôm nay thay đổi một thân quần áo này ở trước mặt Mộ Dung Sắc xem

ra vô ích rồi, không khỏi âm thầm ảo não, không chú ý đến Mộ Dung Vi

nhìn ta với ánh mắt tò mò.

Chợt nghe thấy Mộ Dung Vi nói với các thị nữ ở trong phòng: “Các

ngươi đều đi xuống đi,khi ta cùng tiên sinh học họa không muốn có người

quấy rầy.” Của nàng thanh âm cùng Mộ Dung Sắc rất là khác biệt, trong

sáng lanh lẹ, mang một chút nho nhỏ tùy hứng cùng kiêu ngạo.

Ta nhìn về phía nàng, không thể không thừa nhận là nàng phi thường

xinh đẹp, nhưng mà loại xinh đẹp này rất bén nhọn rất khiếp người, mang

theo một loại bức người khác thường, khiến cho người ta trầm mê hít thở

không thông. Là một người làm nghệ thuật ta thưởng thức loại này xinh

đẹp, nhưng làm một người nam nhân, ta theo bản năng lại muốn thoát k