
cho
ta tìm thật lâu. Thuyền đã sắp khởi hành!” Ta đang định trả lời, Bì Đặc
thở hồng hộc chạy như điên từ bên kia đảo qua đây:” Không phải là ngươi
muốn đi họa cái kia trên núi cổ trạch sao?”
Ta thầm mắng hắn phá hoại phong cảnh , bất đắc dĩ giai nhân đang
đứng bên cạnh nhìn , chỉ có thể thở dài một hơi , dùng tiếng mẹ đẻ của
Bì Đặc trả lời :” Trên đảo này ngu dân không cho ta lên núi , nói cái
kia trên núi cổ trạch thật sự thiêng liêng người ngoài không thể tự tiện đi vào..”
“Có việc này sao? Nữ tử bên cạnh bỗng nhiên nói chen vào , lại có
thể cũng nói tiếng Bì Đặc mẹ đẻ:” Chuyện này thật sự là ta dạy bảo sơ
sót , chính là dân cư trên đảo chỉ là một lòng ngu trung(*), thỉnh tiên
sinh đừng trách.”
(*) Ngu trung : ý nói những người trung thành một cách mù quáng không phân biệt lý lẽ sai trái.
Bì Đặc lúc này mới chú ý đến nữ tử bên người ta, hắn nhìn nàng , yên lặng chào một cái. Lại quay sang nhìn ta , trên mặt đột nhiên hiện ra
một nụ cười cổ quái:” Từ Tử Hủy , vị này chính là hoàng tước đảo Mộ Dung đảo chủ .”
Khuôn mặt ta cứng đờ, chỉ thấy nàng hai tay hợp lại trước ngực ,
hướng ta khẽ khom người cúi chào , cười nói :” Từ tiên sinh , ta là đảo
chủ hoàng tước đảo Mộ Dung Sắc.”
…
Ta đời này, chưa từng nghĩ tới, ta sẽ ở một cái tiểu đảo dạy một con nhóc tập vẽ.
Thật sự, ngay từ đầu, ta chỉ là vì tò mò mà thuận miệng đồng ý.
Ta sống đến ngày này hai mươi sáu tuổi, không tính là lão, nhưng tốt xấu cũng đã gặp qua rất nhiều người; ta từ nhỏ đã phiêu bạt khắp nơi ,
không dám tự xưng là đã đi khắp nơi trên thế giới , nhưng cũng đã đến
rất nhiều nơi.
Những phu nhân danh tiếng trong kinh thành ta gặp không ít, cũng
không ngoài hai loại : già một chút thì vẫn kiên trì mặc trang phục của
triều đại cũ, tư tưởng hành động đều giống đầu gỗ mục; trẻ tuổi một chút thì mỗi ngày mặc âu phục đi dạo khắp nơi, học được vài tiếng Tây Dương
thì ra vẻ ta đây, không cần nói những chuyện khác , ngay cả cơ bản hội
họa cũng sợ không hiểu biết nhiều lắm.
May mắn là , nhờ sự tồn tại của những nữ nhân này mà làm cho cuộc
sống ta từ nay về sau không lo. Những nữ tử hiện đại thì ở trong nhà
treo một bức tác phẩm của ta để chứng tỏ thân phận của mình, còn những
nữ tử bảo thủ thì lấy bức họa của ta làm mục tiêu đã kích mà dương dương tự đắc.
Đối phó với hai loại nữ nhân này, không khỏi quá đáng đơn giản.
Nhưng ngay tại giờ này ngày này, ta lại được gặp một nữ nhân không giống với những người khác, thú vị a thú vị!
“Từ tiên sinh , ngài vừa rồi vẽ tranh, không biết đối với hội họa
của Tây Dương có thể có nghiên cứu gì không?” Mộ Dung Sắc chợt hướng ta
cung kính hỏi.
Ân?Thì ra tại đây còn có một tiểu thư không biết ta là ai? Tốt lắm!
“ Có biết một chút, cũng không thông thạo lắm.” Ta mỉm cười đáp.
Đồng thời dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại biểu tình nghi hoặc của Bì
Đặc.
“Tiên sinh quá khiêm tốn. Ta có một tiểu muội, tuổi vừa đôi tám,
ngưỡng mộ kĩ thuật vẽ tranh Tây đã lâu. Không biết tiên sinh có thể nấn ná mấy ngày, chỉ giáo một chút?” Nữ nhân này, vẫn là vẻ mặt chân thành.
Không thể nào? Muốn ta đi giáo con nhóc họa họa, thật sự là làm trò
cười cho thiên hạ đi. Ta còn chưa mở miệng từ chối, thì nghe Bì Đặc cười nói:” Đảo chủ, bằng hữu này của ta đang muốn đi đến Quảng Dương, chỉ
tạm thời ngừng ở Hoàng tước đảo, khó có thể ở lâu.”
Ngươi này tử quỷ dương, không mở miệng không có ai nói ngươi câm
điếc! Ta đi qua chắn ngang hắn liếc mắt một cái,tiếp tục bảo trì phong
độ tốt nhất , nói:” Tuy rằng như thế, nhưng thịnh tình đảo chủ không thể chối từ, huống chi ta thật muốn đến Một Dung phủ một lần…Như vậy ta ở
tại trên đảo này dừng lại ba ngày đi.
“Đa tạ Từ tiên sinh! Ngày mai ở hàn xá xin đợi đại giá.” Nàng mừng
rỡ, giương tay áo hướng ta lại là cúi đầu. Khi nàng nâng lên ánh mắt, ta phát hiện khi nàng cười trong ánh mắt là tràng đầy màu sắc ánh sáng ,
nét mặt bức người, không khỏi sửng sốt trong đầu dần dần hiện ra “Phong
hoa tuyệt đại” bốn chữ.
Nàng nhìn bản vẽ trong tay ta , mở miệng nói:” Từ tiên sinh, tiểu
muội luôn tâm cao khí ngạo, dã tính nan thuần(*),nếu mời đến tiên sinh
không phải do nàng thật lòng kính trọng, cũng khó ở lâu. Không biết tiên sinh có thể đem bản vẽ này cho ta, để cho tiểu muội sau khi nhìn thấy
có thể tâm phục khẩu phục?”
(*)dã tính nan thuần : hoang dã khó thuần phục. =)) nói chị í ương bướng kiêu ngạo không nghe lời.
Nếu là bình thường, thỉnh cầu như vậy ta chỉ sợ là cười nhạt, nhưng hôm nay, thần khiến quỷ sai ta thế nhưng lại đưa lên bản vẽ.
Sau khi đợi Mộ Dung Sắc rời đi, Bì Đặc đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, gằn từng tiếng nói :” Ngươi xong rồi!” ( đúng xong đời anh rồi , rơi vào động bàn tơ rồi haha)
“Có ý tứ gì?” Ta nhíu mày.
Hỗn đản này gian tà nghiêng nhìn ta liếc mắt một cái: “Không nói cho ngươi!” Dứt lời nghênh ngang rời đi, vừa đi vừa hướng ta vẫy vẫy tay:
“Ba tháng sau ta tới đón ngươi.”
“Ngươi điếc sao? Ta nói là ba ngày sau!” Ta quát.
“Ân… Ta ba tháng sau tới đón ngươi.”
…
Ta đời này, chưa từng nghĩ tới, trừ bỏ hội họa còn có những chuyện