
rả lời đại
tiểu thư trong lòng hướng phật, nguyện trường bạn thanh đăng(*), bọn họ
chẳng lẽ con muốn đến hoàng tước đảo xem có phải là thật không?”
(*Trường bạn thanh đăng: tại vì dịch ra thấy ko hay nên để nguyên tiếng hán việt. ý nói là lòng hướng phật ,muốn đi tu á)
Ta tất nhiên là biết Sắc Nhi nói “ trường bạn thanh đăng” chỉ là nói đùa, nhưng nghĩ đến tương lai nàng có thể cả đời cô độc đến già, không
khỏi vừa đau lòng vừa sợ, rơi lệ. Sắc Nhi không hiểu lo lắng trong lòng
ta còn tưởng ta vì tổ huấn mà lo lắng lại một phen an ủi.
Rồi sau đó , Vi Nhi cùng vị tiên sinh dạy hội họa kia bỏ trốn khỏi
đảo. Ta kinh hãi, khi nghe được tin này như sét đánh ngang tai cùng lo
sợ Vi Nhi không biết nhìn người, nhận thức người không rõ tương lai sẽ
hối hận cả đời, mặt khác lại tức giận đứa nhỏ này tùy hứng tùy ý, cả gan làm loạn lại dám làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, rồi nhớ tới
việc hôn nhân với Nhâm gia càng thêm hoảng loạn.
Sắc Nhi lúc đầu cũng lộ vẻ lo âu, về sau lại bình tĩnh khôi phục thái độ bình thường mọi ngày, cố sức khuyên ta không cần lo lắng , nói Từ
tiên sinh kia là người đáng tin cậy , lại cùng Vi Nhi tâm đầu ý hợp ,
hai người nhất định có thể sống hạnh phúc cả đời. Còn nói mọi chuyện Vi
Nhi đã sớm chuẩn bị chu toàn , nếu có sự cố bất ngờ sẽ có người hồi báo , lúc này ta mới hiểu được việc Vi Nhi bỏ trốn nhưng lại được Sắc Nhi
ngầm đồng ý, nàng an bài như thế sợ là trong lóng sớm đã có suy tính .
Ngày kế đó, Nhâm công tử kia đi đến đảo. Sắc Nhi đứa nhỏ này thường
ngày ẩn nhẩn nội liễm thế nhưng lại đem việc Vi Nhi nói thằng ra, ta vừa sợ vừa tức ngất đi. Đến lúc tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của Nhâm
công tử, Sắc Nhi quỳ trước mặt ta nhưng lại ngây ngẩn không nói gì. Thấy ta mở mắt, gượng cười nói:” Nương , việc Vi Nhi Nhâm gia sẽ không truy
cứu, chỉ cần là tiểu thư Mộ Dung gia gả qua thì được rồi.”Ta nhìn nét
mặt nàng mớ hiểu đươc , đối với việc này Sắc Nhi cũng không còn cách nào , hôm nay Nhâm gia bất quá buông tay, ta đã sớm nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Ta này làm nương , nhưng nhiều năm qua đều chỉ ỷ lại nàng, đã quên Sắc
Nhi của ta vẫn là một cô gái yếu đuối, cho dù thông minh nhạy bén như
thế, nhưng gánh trên vai trọng trách nặng nề như vậy.
Mười mấy năm qua, đều là Sắc Nhi chăm sóc ta cùng Vi Nhi, ta nhát gan yếu đuối như thế thầm nghĩ ung dung thoải mái sống qua ngày, cũng chưa
từng nghĩ tới cảm nhận của nữ nhi.
Tối nay, là một đêm cuối cùng Sắc Nhi ở trên đảo.
Ta chậm rãi đi vào Sắc Nhi thư phòng, chỉ nghe thấy sóng biển xô đập
vào đá, tiếng thông reo từng trận . Nhớ lại nàng đã trải qua những đêm
như thế này trong suốt tám năm trong lòng lại trở nên đau xót. Lan Nhi
nói đúng ta thật là bất công. Ngày thường ta cùng với Vi Nhi vô cùng
thân thiết vui vẻ, còn tự phụ nghĩ rằng nhìn thấu được tâm tư Sắc Nhi,
thật là….thật là hối hận không kịp.
Sắc Nhi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy ta đứng cạnh cửa,
buông bút ôn nhu cười nói nói: “Nương, sao còn chưa nghỉ ngơi?”
Ta đi tới phía trước, khẽ vuốt tóc mái tóc đài đen nhánh của nàng ,
đem nàng ôm vào trong lòng : “Nương nhớ ngươi a.” Này một đầu tóc đen
tinh mịn mềm mại , sờ ở trong tay lại cảm thấy không quen. Nhớ tới ta đã hơn mườ năm chưa từng xoa tóc Sắc Nhi, cũng chưa từng ôm nàng vào lòng
như vậy.
Nguyên lai muốn sủng ái Sắc Nhi đơn giản như thế, nhưng ta ngu dốt, vẫn mờ mịt không biết, buồn cười, đáng tiếc….
Đời này của ta , chưa từng nghĩ đến , sẽ ở ngốc một chổ trong thời gian lâu như vậy.
Thật ra , ngay từ lần đầu đến hoàng tước đảo, chỉ là một sự ngẫu nhiên.
Ngày đó , lên thuyền của Bì Đặc thuận gió mà ra khơi , nghĩ muốn đi
các nơi ở Quảng Dương ngắm cảnh(*). Bỗng nhiên thuyền trưởng lại giương
cờ , hướng thuyền đi về một tiểu đảo phía nam .( cái đoạn này ta quăng 1 đống boom nha bà con đừng chửi J)
(* Quảng Dương : 1 địa danh trong truyện , ko biết có thật ko ta chưa từng nghe tới nơi này )
“Bì Đặc , ngươi cái tên gian thương này! Không phải nói là thuyền này hướng Quảng Dương mà đi sao? Bây giờ lại muốn đi nơi nào?” Ta nhảy
xuống từ cột buồm , đi tới trước mặt Bì Đặc , túm lấy áo hắn. Hảo tiểu
tử , dám gạt ta.
“Bình tĩnh một chút đừng vội nóng , đừng vội nóng haha “.Bì Đặc gương mặt tươi cười hai tay giơ lên cao làm bộ đạng đầu hàng:”Không phải nói
người Thiên triều các ngươi đều rất kiên nhẫn sao? Như thế nào mà ở trên người của ngươi lại hoàn toàn nhìn không ra được một chút nào a? Nhiên
liệu trên thuyền không đủ, chúng ta đang muốn đến hoàng tước đảo để bổ
sung .”
“Hoàng tước đảo ? Đó là nơi nào ?” Ta nghe vậy mới buông tay ra, đỉnh đạc ngồi xuống mạn thuyền, :” Còn có , ngươi dù gì cũng đã buôn bán
cùng quốc gia ta hơn mười năm ,thật không hiểu sao phát âm còn khó nghe
như vậy ? nghe giọng ngươi làm lỗ tai ta đau.”
“Được rồi, nói ngôn ngữ của quốc gia ta đi ?” Bì Đặc cười cười , nhìn về hướng nam nói :” Hoàng tước đảo này là một trạm trung chuyển trên
biển vừa xuất hiện được vài năm trước, tàu thuyền buôn bán thường ghé
lại đây bổ sung nhiên liệu cù