
ng nước ngọt.”
“Nga~…”Ta chán muốn chết nghiêng đầu xoay qua chổ khác,” Đảo này nhìn từ xa , thật cũng có chỗ giống hoàng tước. Không biết trên đảo này có
nơi nào thú vị không, ta cũng muốn đang muốn đi chơi đùa.”
“Trên đảo này nghe nói có tổ trạch một danh gia vọng tộc của Thiên triều ngươi , chổ này cũng không tệ a.”
“Danh môn vọng tộc? Thật xin lỗi danh gia cùng ta đời này không có quan hệ gì rồi.” Ta nhún nhún vai, hừ một tiếng.
“Còn có đảo chủ nơi này là một nữ nhân rất thú vị.”
“Nữ nhân? Mỹ nữ sao? Ta đây cũng có hứng thú muốn mở mang tầm mắt a!” Ta sờ sờ cằm: “Hoàng tước đảo quý tộc tiểu thư… Chuyện này cũng không
tệ a.”
Bì Đặc không có trả lời ta, chỉ là tiếp tục bày nụ cười gian trá của hắn, mệnh lệnh thủy thủ toàn tốc đi tới.
…
Ta đời này, theo không nghĩ tới, ta sẽ ở trên một cái đảo nhỏ quen biết được một vị tiểu thư quí tộc.
Thật sự, ngay từ đầu, ta chỉ đơn giản là đi vẽ phong cảnh.
Hoàng tước đảo này quả thật so với tưởng tượng của ta giàu có và đông đúc hơn. Dân trên đảo cùng dân trong đất liền rất là khác biệt, tựa hồ
còn duy trì lại rất nhiều tập tục từ xa xưa.
… Phi! .. Cái gì tập tục từ xưa , không phải chỉ là một đám người cổ
hủ sùng bái thôi! Ta cầm lấy bàn vẽ nghĩ muốn đi đến cổ trạch trên núi
trong truyền thuyết danh môn vọng tộc tìm cảnh để vẽ, đi chưa được nửa
đường thì có bảy tám thôn dân đi đến nói cái gì phía trên là lãnh địa Mộ Dung gia, khách nhân ngài không thể đi.. nga! Ngươi là muốn đi vẽ tranh a , vậy thì càng không được, Mộ Dung gia gia tộc thật sự là tôn quý,
không có sự cho phép của chủ nhà , họa sĩ bình thường không được vẽ…vân
…vân.
Khánh đức bệ hạ tân chính cũng đã ban bố đã bao nhiêu năm rồi ? Ngay
cả Hạ cung(*) cũng đã cho phép dân chúng đi vào , trên đảo này sao vẫn
giống như thời đại trước đây?
(* Hạ Cung : Cung điện mùa hè , nơi nghĩ mát của vua )
Trong lòng ta mặc dù đang chửi ầm lên , nhưng bất đắc dĩ dân trên đảo rất là thuần phác, ở đó kiên trì khuyên can ta, cuối cùng đành phải
phẫn nộ ôm bàn vẽ rời đi.
Cũng may tìm được một chỗ bên cạnh bờ biển, vừa có thể trong thấy Mộ
Dung phủ đệ ờ xa xa , Bì Dặc không có gạt ta, nơi này thật là một chổ
tốt để vẽ phong cảnh , ta ngồi xuống, lấy ra than chì bắt đầu vẽ bản
thảo.(* phác thảo)
Cũng không biết đã qua bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng ca mơ
hồ. Ta ngẩng đầu nghi ngờ, chẳng lẽ là Bì Dặc tự nhiên hưng trí lên, tại trên đảo này ngâm nga khúc nhạc dương cầm ta thích nhất? Không đúng a,
rõ ràng là thanh âm của nữ nhân.
Đi theo tiếng hát , ta nhìn thấy một nữ nhân.
Nàng mặc thanh bào màu trắng , một mái tóc tơ đen tùy ý buông thả chỉ dùng một dây lụa màu bạc buột lại, nàng đang dọc theo bờ biển chậm rãi
đi tới, trên mặt biểu lộ nét cười thản nhiên trong miệng khẽ ngâm nga
khúc nhạc. Nàng đẹp sao? Ta không biết…thật sự ta không thể tìm được lời để miêu tả nàng, vì nàng như một nữ tữ thời đại trước phải nên ở trong
nhà cao cửa rộng , dưới ánh trăng chậm rãi dạo quanh hồ sen , lại đi lạc về trong nháy mắt bị đem đến một nơi này đổi thành trời cao cùng biển
rộng.
Ta nghĩ , nếu giây phút này ta không đem cảnh tượng này vẽ lại , Từ Tử Hủy ta đời này theo đuổi nghệ thuật hẳn là thật vô ích.
Không biết đã qua bao lâu , từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười.
Ta vừa ngẩng đầu thì thấy nữ tử dưới ngòi bút vẽ trong bức tranh đang
đứng ở bên người ta. Ta nhất thời sợ hãi, bút trong tay chút nữa rơi ra.
“Vị tiên sinh này , ta không phải cố ý quấy nhiễu ngài. “Nàng thấy
biểu tình giật mình hoảng sợ của ta lập tức giải thích:” Chính vì trên
đảo này chưa bao giờ thấy có họa sĩ tới, nên ta rất hiếu kỳ dưới ngòi
bút của ngài hoàng tước đảo sẽ trông như thế nào.”
Đầu óc của ta suy nghĩ lại càng thêm hỗn loạn lên , nữ tử này khi
gặp được nam nhân vẽ trộm nàng hẳn là nên hét nhỏ một tiếng rồi sau đó
phiêu phiêu(*) rời đi sao? Vì sao ngược lại đi tới đây , vui vẻ thoải
mái bắt chuyện với ta?
(*) phiêu phiêu : bồng bềnh ý nói là đi một cách nhẹ nhàng như lướt đi của tiên nữ trên trời á =)) , mà ta thấy kỳ kỳ nên để nguyên. haha
Nàng thấy ta nhìn nàng ngây ngốc không nói , không khỏi ho nhẹ một
cái , hai gò má hiện ra hai mảnh hồng vân (*) , trông thấy ta đã lấy lại tinh thần , lại tiếp tục hỏi :” Tranh này là vẽ theo phương pháp phác
hoạ của Tây Dương sao ?”
(*) hai mảnh Hồng vân : hai cụm mây đỏ , í nói chị đỏ mặt , hai gò má hồng lên.
Wow …(*), việc này có vẻ thú vị đây ! trên cái tiểu đảo chưa được
khai hóa này lại có một nữ tử như bước ra từ trong tranh cổ đang cùng
ngươi thảo luận về phác họa Tây Dương?
“ Thật đúng là Tây Dương phác họa , không biết tiểu thư từ đâu biết
được ?” Ta thanh thanh yết hầu , thu lại tươi cười , nghiêm túc trả
lời.
“Quả thật là phác hoạ?” Nàng gương mặt lộ vẻ kinh hỉ: “Không dám dấu tiên sinh, vài năm trước đây từng có vị linh mục ngoại quốc từng ghé
qua đảo nhỏ này, dạy qua tiểu muội ta một ít tri thức Tây Dương đơn
giản, lối vẽ phác họa này cũng là do hắn ngẫu nhiên nhắc tới.”
“Từ Tử Hủy, Từ Tử Hủy! Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây, làm