
thấy có cố nhân đến thăm hỏi, vị này quen biết cùng
lai lịch là như thế nào?
(* Cũng giống câu tan đàn xẻ nghé của VN mình)
Không lâu sau , một người thanh niên cất bước tiến vào, dù là ta đã
sống nhều năm như vậy trong lòng cũng không khỏi thầm khen ngợi : Hảo
cho một cái thanh niên tuấn lãng(*) . Hắn khoảng chừng hai mươ bảy hai
mươi tám tuổi, dáng người cao ngất , mày kiếm mắt sáng, ánh mắt nhìn
không giận tự uy , một thân quân phục càng bộc lộ oai hùng.
(*tuấn lãng : tuấn là anh tuấn ,
anh tài tài giỏi . Lãng là xinh đẹp khôi ngô: ý là anh vừa đẹp vừa có
khí chất tài giỏi chứ không phải chỉ đẹp mà thôi ^^)
Hắn tên gọi Nhâm Thì Khung , là đại công tử của Nhâm Thị thương xã
tại kinh thành. Nghe công tử giải thích , đúng là năm đó Mộ Dung lão gia khi còn sống từng đối với Nhâm phụ có nhiều chiếu cố, về sau Nhâm phụ ở nước ngoài gầy dựng sự nghiệp trở về thì Mộ Dung lão gia sớm đã không
còn, nhiều năm qua luôn tìm kiếm mới tìm thấy được nơi này Hoàng Tước
đảo liền để nhi tử trước đi đến mong đền đáp ơn tri ngộ của đó.
Ta cũng không hề nghĩ đến , lão gia năm đó một chút ân tình , nhiều
năm về sau lại có người tìm đến mong đền đáp , trong lòng rất là vui
mừng, lệnh Chung nương gọi các tiểu thư đi ra gặp mặt.
Nhớ rõ Sắc nhi ngày hôm đó vẫn mặc một chiếc váy màu xanh nhu , do
nhiều ngày quản lý việc tu sửa bên tàu Hoàng tước đảo mà nhin hơi có vẻ
tiều tụy . Mà Vi Nhi một thân kỵ trang(*) màu thiên nga từ Tây Dương đưa đến làm cho càng thêm vẻ rực rỡ hơn người. Vị Nhâm công tử kia đối với
Sắc nhi rất là lãnh đạm, chỉ là hơi gật đầu chào hỏi rồi về sau không hề để ý nữa, nhưng đối với Vi Nhi lại vô cùng quan tâm đầy vẻ ôn nhu. Ta
nhìn xem, trong lòng không khỏi đau xót, nhưng Sắc Nhi lại giống như
không để tâm, vẫn mỉm cười ngồi một bên.
Từ sau ngày ấy , Nhâm công tử năm ba ngày thì lại lên đảo thăm hỏi,
người minh mẫn đều nhìn thấy được vị Nhâm công tử này đối với Vi nhi có
tình cảm. Nhưng hắn đối với Sắc nhi lại gây nhiều khó dễ , lời nói
thường lớn tiếng, đối chọi gay gắt, Sắc Nhi tính tình ôn hòa , rất ít
khi phản bác, nhưng bi thương trong mắt ngày càng rõ rệt.
Ta cuối cùng không đành lòng , một ngày nọ nói với Sắc nhi :” Nhâm
công tử này đối xử với ngươi vô lễ như thế , mặc dù đối với Vi Nhi có
tốt hơn nữa , ta cũng không đồng ý.”
Sắc Nhi cười nói:” Nương , Nhâm công tử đối xử với ta thế nào cũng
không có quan hệ, chỉ cần hắn đố với Vi Nhi toàn tâm toàn ý , ta cũng
thật an tâm. Huống chi vị Nhâm công tử này bất quá chỉ là nhanh mồm
nhanh miệng chứ không phải cố tình gây sự , những người từ nước ngoài về đều là như thế , mẫu thân không cần để trong lòng.”
“Chỉ là….Vị Nhâm công tử này xuất thân thương nhân , mặc dù được
phong tước vị nhưng vẫn không phải là thế gia… Vi Nhi vẫn là ủy khuất.”
Ta đem trăn trở trong lòng đã nhiều ngày nói ra.
“Nguyên lai làm cho nương lo lắng là việc này? Không nói đến vương hầu
quý tộc trữ hửu chủng hồ (*) . Nếu nói đến môn đăng hộ đối, hiện tại
Nhâm gia cũng đã xứng với Mộ Dung gia. Huống chi Nhâm công tử về vẻ
ngoài lẫn tài trí đều hơn người, Vi Nhi gả cho cũng không hề ủy khuất.
Nương đừng lo lắng .”
(* ta không biết nên để nguyên =))
Lúc trước có người cầu hôn, Sắc Nhi cũng phê bình rất nhiều, lại đối với Nhâm công tử này tột cùng khen ngợi. Ta trong lòng thở dài, sợ là
Sắc Nhi lo lắng người khác nhưng không rõ lòng của mình .
Sau ngày ấy , ta lặng lẽ quan sát thần thái cử chỉ của Sắc Nhi , lại
cảm thấy kinh hãi. Mỗi lần Nhâm công tử lên đảo, Sắc Nhi đều rất vui
mừng, tuy nàng bản tính nội liễm (*),khi nhìn thấy Nhâm công tử chỉ có
ánh mắt tỏa sáng không thể kềm chế . Mà khi NHâm công tử nói lời gay gắt với Sắc Nhi, ngữ điệu châm chọc, Sắc Nhi dù mặt mỉm cười từng câu trả
lời , nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn u buồn.
(* Nội liễm : hướng nội , người để việc trong lòng không hay bộc lộ tình cảm , kín đáo )
Một ngày, bà mối lên đảo, vì Nhâm gia đại công tử ngưỡng mộ Tiểu thư Một Dung phủ mà cầu thân. Ta tất nhiên là phi thường vui mừng, vui vẻ
đồng ý, nhưng một bên lại lo lắng phản ứng của Sắc Nhi, mà nàng cũng vui mừng giống như ta , ta lúc đó mới đem tảng đá trong lòng buông xuống.
Nhưng Vi Nhi đối với hôn sự này lại rất là bất mãn , nàng từ nhỏ đã
tùy hứng kiêu căng, hiện tại thì càng không thể cứu chữa, chỉ thiếu đem
trong nhà làm cho ầm ỉ gà bay chó sủa. Cho đến khi Sắc Nhi lần đầu tiên
quở trách mới thu bớt lại.
Cùng lúc đó, người Mộ Dung tộc trong kinh nghe nói Vi nhi sắp lấy
chồng, nhưng lại đưa đến tổ huấn (*) nói gì trường ấu có tự, tỷ lớn chưa gả muội nhỏ có thể nào kết hôn.
(* tổ huấn : lời dặn của tổ tiên)
Lòng ta lo sợ , đem thư tín đến gặp Sắc Nhi, nàng sau khi xem thư
khinh miệt cười, tện tay đem lá thư quăng vào lò lửa, nói :” Mẫu thân
không cần lo nhiều, này chẳng qua mấy vị trưởng lão trong tộc sợ chúng
ta mượn thế lực Nhâm Gia đông phong tái khởi, mượn cớ phá việc. Đừng nói là ta có Tông chủ ngọc bản trong tay, bọn họ có thể làm khó dễ được ta
sao, cho dù thật sự đem tộc quy ra nói, chỉ cần viết thư t