Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Tước Kỷ Sự

Hoàng Tước Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322164

Bình chọn: 10.00/10/216 lượt.

ông

phải là hồ đồ rồi chứ, hiện giờ còn sớm , đại tiểu thư vẫn như mọi ngày

còn ở tại thư phòng đọc sách.”

“Aizz…đứa nhỏ này.” Ta chống tay đứng dậy, Chung nương chạy nhanh đến nâng ta đứng lên:” Ta đi xem Sắc Nhi một chút.”

Đi được vài bước ,chợt nhớ ra, quay đầu lại phân phó Chung nương :”

Các ngươi không cần đi theo, hai mẹ con ta muốn trò chuyện một lát.”

Thư phòng của Sắc Nhi nằm ở phía Tây phủ đệ , xây dựng sát bên cạnh

vách núi đen, lúc trước không biết vì sao đứa nhỏ này lại chọn căn phòng đó , đến bây giờ cũng đã tám năm.

Nghe Chung nương nói , bởi vì thư phòng mỗi đêm đến canh hai mới tắt

đèn ,tàu thuyền qua lại trên biển thấy vậy xem thư phòng như là ngọn hải đăng ,tuyến đường qua lại an toàn rất nổi tiếng , nên còn được gọi là

“Vấn Tân các”.

Trăng sáng lên cao , đem cả đoạn đường chiếu sáng , ta biết tính Sắc

Nhi yêu thích tiết kiệm , nên đem ngọn đèn lồng dập tắt , chậm rãi bước

đi.

(đoạn này ta quăng boom hơi nhìu vì bản gốc hơi khó hiểu. ^o^ bà con đừng chém ta)

Đi tới phía sau hoa viên , chợt nghe được từ chỗ góc tường dưới tàng cây truyền đến âm thanh mơ hồ nức nở, không khỏi dừng chân lại . Chỉ

nghe có người than nhẹ một tiếng:” Ngày mai chính là ngày vui của đại

tiểu thư , ngươi ở đây khóc sướt mướt , nếu bị chung nương bắt gặp , coi chừng bị mắng một trận.” Người kia dần dần ngưng tiếng khóc ,nhẹ nhàng

nói:” Ta là đau lòng vì đại tiểu thư? Tại sao phu nhân bất công như vậy , nhị tiểu thư làm việc xấu như vậy lại tùy ý cho phép nàng rời đi , còn

đại tiểu thư vì muốn giải quyết mọi hậu quả cho Mộ Dung gia mà….người

kia Nhâm đại nhân , mỗi lần nhìn đến hắn cả người ta đều sợ run , nếu

đại tiểu thư mà gả sang đó, chỉ sợ là chịu khổ không ít.”

Ta ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng , nhẹ nhàng ho khan một tiếng,

âm thanh dưới tàng cây kia lập tức im bặt. Ta tiếp tục chậm rãi đi tới.

Sắc nhi từ nhỏ đến lớn không phải là một đứa nhỏ hay được đươc sủng

ái . Không phải là không muốn cưng chiều nàng , mà là không biết phải

cưng chiều nàng như thế nào.

Lão gia ra đi năm đó , phụ thân huynh trưởng lại trùng hợp đo không

làm tròn trách nhiện mà bị hạ ngục. Thúc bá trong gia tộc Mộ Dung lại ức hiếp mẹ con ta cô nhi quả phụ, lợi dụng cơ hội đem khế ước nhà cửa đất

đai chiếm hơn phân nửa , mang tiếng là giám thị nhưng thực tế là chiếm

đoạt làm của riêng.

Ngay tại lúc ta lo sợ đến mức không thể chịu thêm nổi một ngày, Sắc nhi mang đến một khối ngọc hỏi :” Nương, đây là vật gì?”

Ta cả kinh , tỉ mĩ xem thật kỷ, đúng là vật chứng minh gia chủ Mộ

Dung gia , vội vàng nắm tay nàng :” Sắc nhi , vật này từ đâu mà con có

được. ?”

“Phụ thân trước khi mất đưa cho con.” Nàng nhẹ nhàng đáp.

“ Con cẩn thận cất giữ thật kỹ, đừng để người khác nhìn thấy.” Ta vội vàng đem mảnh ngọc để vào trong tay áo của nàng, cẩn thận dặn dò. Nữ tử làm chủ gia tộc là chuyện trước giờ chưa từng có , nghĩ đến hài tử sau

này sẽ bị người trách mắng , lệ của ta bất giác lại rơi xuống.

“Nương , ta nghe cha nói, Mộ Dung gia tổ trạch ở trên một hòn đảo gần Nam Hải gọi là Hoàng Tước đảo”.

“Ân?”

“Nương , gia sản này của Mộ Dung gia , họ muốn lấy bao nhiêu thì mặc kệ họ lấy, chúng ta đi hoàng tước đảo đi.”

Hoàng tước đảo , tuy là tổ trạch của Mộ Dung gia, nhưng là một nơi

rất xa xôi, thật hoang vắng . Mộ dung gia tộc khi nghe ta nói muốn rời

khỏi kinh thành, cũng giống như đem Mộ Dung gia sản nghiệp nhường lại ,

nhất thời muốn cầu còn không được. Lại làm như nhớ tới thân phận cô nhi

quả phụ cùa ta , tỏ ra thân thiết dị thường , chuyện đi đến đảo đúng là

ta không cần bận tâm lo lắng việc gì, mọi thứ đều có người cẩn thận

chuẩn bị, chỉ thiếu mỗi việc giống trống khua chiêng đưa tiễn.

Ta không biết Sắc nhi có phải hay không do trận biến cố này…mà từ đó

về sau trở nên lão luyện thành thục , không hề giống một đứa trẻ mười

tuổi. Có đôi khi ta cũng hi vọng có thể chăm sóc đối xử nàng như chăm

sóc Vi nhi , sủng ái chơi đùa , có thể nhìn thấy được dáng vẻ tươi cười

của nàng khi chơi đùa.

Ta từ nhỏ lớn lên ở khuê phòng , sau khi lập gia đình mặc dù danh

nghĩa là đương gia chủ mẫu(*) nhưng mọi chuyện đều có hạ nhân xử lý , có việc thì chỉ cần ra lệnh cho quản gia lo liệu là được, ở trên đảo vài

năm đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì , về sau lại dần dần nhập bất phu

xuất(*).

(* đương gia chủ mẫu :bà chủ gia đình.)

(* nhập bất phu xuất : đã chú thích ở chương 1. nghĩa là tiêu nhiều hơn kiếm được.)

Có một ngày , Sắc Nhi đi ngang qua thư phòng , thấy ta cúi đầu nhìn

sổ sách mà rơi lệ , liền đi vào phòng , ôn nhu nói nhỏ:” Nương , gần đây ta mỗi ngày đều đọc sách, cũng có học một chút phương pháp tính toán

quản lý sổ sách , hay là để cho Sắc Nhi xem thử một tí?”

Ta đồng ý đem sổ sách đưa cho nàng , nàng bận rộn lật xem một hồi

liền chỉ ra mấy chổ sai sót , rồi sau đó ngồi xuống , đem sổ sách vài

năm trước xem qua một lần, đem chổ sai trong thu chi giảng giải nói cho

ta nghe.

Rồi tiếp theo như thế , Sắc Nhi tiếp quản Mộ Dung Phủ thậm chí mọi việc lớn nhỏ của hoàng tước đảo.

Ban đầu mọi người đối v