
đá của chúng ta ở đây đã lâu năm rồi, thanh điền thạch hay xương hóa thạch gì cũng có cả.”
Lão chưởng quầy nêu ra vài loại đá, đều là nhưng loại thông dụng để làm
ấn khắc. Hắn bưng ra bưng vào mấy bận, Thiên Chính đế đều không hài
lòng.
-“Thế này mà cũng gọi là đệ nhất ấn của Dân Giang phủ sao? Chẳng có gì đặc biệt cả.” –Thiên Chính đế trào phúng nói
-“Xem ra gia đúng là người biết nhìn hàng. Tiểu nhân mấy ngày trước vừa
thu một quả ‘Thanh điền đống’, nhưng giá cả hơi cao một chút.”-Chưởng
quầy cười càng niềm nở hơn.
Đồng Hề vừa nghe thấy ‘Thanh Điền Đống’ đã lên tinh thần. Đây là loại đá tốt nhất để làm ấn, bình thường cực kỳ khó tìm.
Chưởng quầy lấy ra một lần nữa. Ánh mắt Đồng Hề và Thiên Chính đế đều
sáng lên. Đá thâm quầng một màu, tinh khiết như ngọc, là loại ‘Thanh
Điền Đống’ cực phẩm. Đồng Hề cầm trên tay, nhất thời cảm giác như mồ hôi cũng biến mất, cả người mát mẻ như vào thu. Loại cực phẩm này ngay cả
nàng cũng ít nhìn thấy, cho nên yêu thích không muốn buông tay.
-“Bán thế nào?” –Thiên Chính đế mở miệng.
-“Hôm nay gia mở hàng nên ta cũng không muốn ra giá bậy.” –Chưởng quầy mở ra năm ngón tay ra dấu.
-“Mười hai?”
Đồng Hề mở to mắt. Sau đó lão chưởng quầy bỏ thêm một câu: “Vàng”. Tâm
Đồng Hề lạnh đi. Mười hai vàng không phải là ít, sơ sơ cũng khoảng tám
mươi hai bạc ròng rồi. Nhưng thứ muốn mua đều phải tinh quý, bọn họ đều
quen dùng bảo vật nên hét giá, ra vẻ quý trọng.
-“Gia, hay chúng ta chọn cái khác đi” –Kỳ thật giá trị mười hai lượng
vàng đối với Đồng Hề cũng không là gì, nhưng suy nghĩ của nàng hiện giờ
đã khác. Nàng nhớ đến Lý lão Tam , chẳng qua chỉ là một con dấu mà bỏ ra nhiều tiền như vậy thật không nỡ.
-“Lấy cái này đi.” –Thiên Chính đế gật đầu, bảo chưởng quầy gói lại.
Đồng Hề giữ chặt tay Thiên Chính đế.
-“Gia, cái này đắt quá.” –Không phải nói giá trị của ‘Thanh Điền Đồng’
không tới, nhưng mười hai lượng vàng quả thật là số tiền quá nhiều.
Thiên Chính đế cũng không nói gì, chỉ mỉm cười vỗ vỗ tay nàng. Đồng Hề
vốn cảm thán Thiên Chính đế thật sự là quá hào phóng, nào ngờ hắn lại
nói thêm một câu:
-“Nàng mua Băng nguyệt lăng mất bao nhiêu là vàng, trăm năm sau đều
không phải hóa thành bụi sao? Nhưng Thanh Thạch Đống này càng về sau sẽ
càng đáng giá.”
Chưởng quầy lại niềm nở bước lên:
-“Vị đại gia này muốn khắc chữ gì? Để làm gì? Chúng tôi sẽ mời sư phụ tốt nhất kinh thành đến làm”
Thiên Chính đế nhìn con dấu của mấy bức tranh bốn góc tường, quả thật cũng không tồi, hắn quay lại hạ giọng nói với Đồng Hề.
-“Bức tranh là của hai chúng ta, lấy mỗi chữ trong tên mỗi người thì nàng thấy thế nào?”
Đồng Hề dĩ nhiên không dám có ý kiến khác.
-“Hề?” –Nàng chủ động nói, nào ngờ Thiên Chính đế lại cau mày.
-“Khuê danh thì càng ít người biết càng tốt. Lấy một chữ trong họ đi. Chưởng quầy maugiúp ta chuẩn bị giấy bút.”
Hắn kéo Đồng Hề đến trước bàn:
-“Nàng cho ta một chữ, ta cho nàng một chữ, được không?”
Đồng Hề gật gật đầu, bắt đầu trầm tư. Thiên Chính đế họ Hoàng Phủ, lấy
một chữ Phủ thì không tốt lắm, cùng với chữ Lệnh hay Hồ đều rất kỳ quái. Nếu chỉ lấy chữ Hoàng mặc dù cũng kỳ lạ, nhưng hắn vốn là thiên tử, lựa chọn này cũng có thể xem là ổn thỏa nhất. Cho dù hắn cố tình đưa ý kiến khác, cũng không lớn lắm.
Đồng Hề nghĩ vậy nên bèn viết một chữ ‘Hoàng’.
Đến lượt Thiên Chính đế viết. Hai người cùng đứng một chỗ, Đồng Hề chỉ ngây ngốc nói:
-“Đó không phải họ của ta mà.” –Nàng chỉ vào chữ ‘Qua’.
Hắn bỡn cợt cười cười:
-“Ta có thể đoán được nàng dùng chữ gì. Có phải nàng đang nghĩ hai chữ
‘Hoàng Hồ’ là thỏa đáng rồi không? Ta lại cảm thấy chữ ‘Qua’ này mới là
thích hợp với nàng nhất.”
Đồng Hề lúc này mới hiểu thì ra hắn trêu chọc mình, xem ra hôm nay tâm
tình hắn rất tốt.Nhưng hắn có thể lược bớt chữ ‘Hồ’ (狐) của nàng thành
‘Qua’ (瓜), nàng cũng không thể lược bỏ chữ ‘Hoàng’ (皇) của hắn thành
chữa ‘Vương’ (王) được.
Nhưng chữ ‘Qua’ này lại là Qua trong ‘đồ ngốc’(傻瓜). Đồng Hề phải rất lao lực mới có thể miễn cưỡng thừa nhận chữ này cũng có chút liên quan với
mình.
Đồng Hề thở dài, lí nhí nói:
-“Hai chữ ‘Hoàng Qua’ nghe cũng không ổn.”
Chưởng quầy cầm lấy hai chữ chẳng ra gì này cũng không biết phải làm sao.
-“Nhị vị xác định khắc hai chữ này chứ?”
Đồng Hề nghe khẩu khí chưởng quầy này chắc cũng cảm thấy hai chữ này
chẳng ra sao cả, giống như là lãng phí một khối ‘Thanh Điền Đống’ rồi.
Thiên Chính đế để Cố Vân Hải lại chờ cho thợ thủ công khắc xong con dấu. Loại đồ đắc tiền này sợ nhất là người ta lén thay đổi, cho nên phải để
người ở lại.
Vậy nên Đồng Hề mới có nửa ngày nhàn hạ di dạo ở Dân Giang phủ. Mặc dù
Thiên Chính đế bên cạnh có hơi hà khắc, nhưng trong chợ cái gì cũng rực
rỡ muôn màu. Hình dáng màu sắc quý hiếm hay kỳ dị gì cũng có nên nàng
cũng rất thoải mái.
Đến trước một tiểu quán bán ngọc, bán nhiều nhất là ngọc bội, Thiên
Chính đế bỗng nhiên dừng bước. Đồng Hề suýt chút nữa là va vào lưng hắn. Nàng khó hiểu nhìn hắn. Tư chất các loại ngọc bội này đều rất kém, cũng không biết hắn nhìn cái gì.
Hắn chớp mắt với nàng,