
đoạn liếc nhìn vào Điền ngọc Loan Phượng bội
trong cung chế, nếu là người quen thuộc trong cung cũng có thể nhìn ra.
Đồng Hề nhìn theo mắt hắn, nhất thời hiểu ý.
-“Ngọc bội ở đây kiểu dáng cũng rất đặc biệt.” –Đồng Hề giả vờ nói.
Ngón tay Thiên Chính đế lướt qua dãy ngọc bội, cuối cùng chọn được một
mảnh ‘Bạch ngọc ngư hòa hoa quế ngư’. Người bán hàng rong bật dậy.
-“Đại gia quả thật có mắt nhìn. Ngọc bội này là tốt nhất. Nhìn hà hoa
quế ngư này, nó còn có môt tên đặc biệt gọi là ‘Liên sinh quý tử’. Phu
nhân nếu đeo ngọc bội này, nhất định ba năm hai đứa.”
Mặt Đồng Hề nhất thời đỏ bừng, cảm thấy người bán hàng rong này thật lỗ
mãng, nhưng cũng không biết có phải do y biết cách nói chuyện hay không, Thiên Chính đế lại sảng khoái thanh toán tiền, còn nói:
-“Vì câu nói may mắn của ngươi.”
Tề Vân phía sau và Đồng Hề đều mở to mắt nhìn. Đồng Hề xấu hổ cúi đầu
nhìn ngọc bội kém chất lượng này, lại cảm thấy vừa mắt hơn so với Điền
ngọc bội lúc trước.
Gần đó có một đạo quan hương khói không tồi –Bạch Vân quan. Bên trong có một tòa tháp chín tầng, tồn tại hơn hai trăm năm, là một danh thắng nói tiếng của Dân Giang phủ. Thiên Chính đế dẫn Đồng Hề đến Bạch Vân quan
xem.
Vừa vào cửa liền cảm thấy hương khí thanh u. Bạch Vân quan không lớn,
chỉ có ba đại điện, chia ra làm Thị linh quan điện, Lữ tổ điện hòa tam
thanh điện. Sau đạo quan có một vườn cây xanh dày đặc. Giờ ngọ oi bức ít người, Thiên Chính đế bèn dẫn Đồng Hề đi dạo sau vườn.
Đồng Hề đối với những chuyện này cũng không mấy hứng thú. Loại danh
thắng này trong cung không biết có bao nhiêu, khí thế to hơn rất nhiều.
Nhưng lúc nhìn thấy hai đạo sĩ đang ở cạnh góc tường làm dưa muối, bỗng
dưng nàng lại nghỉ chân không chịu đi nữa.
Thiên Chính đế cũng quay đầu nhìn về phía Đồng Hề, trong mắt hai người
đều vạn phần vui vẻ, xem ra không hẹn mà hợp. Đồng Hề đến gần nhìn nhìn, cẩn thận phân biệt tầng tầng sau lớp tro chính là hải mã hải long hiếm
có gì gì đó mới càng khẳng định ý nghĩ.
-“Tiểu đạo trưởng, thức ăn này các người có bán không?” –Mắt Đồng Hề xoay tròn, lại đặt tay lên bụng.
Hai đạo sĩ vốn định nói không bán. Tiếng ‘không’ đã chuẩn bị nói ra,
nhưng lại cảm thấy Đồng Hề giống như tiên nữ thiên cung giáng trần, âm
thanh lại bị nghẹn xuống.
-“Hai bị vị đạo trưởng, nghe nói dưa muối ở Bạch Ngọc quan là tuyệt nhất vùng này. Chúng tôi từ ngoài đến, cũng muốn mang về nhà nếm thử một
chút.” –Đồng Hề kiên nhẫn nói.
-“Chuyện này… chuyện này phải hỏi sư phụ.”
Sau đó Đồng Hề lại mời đạo sỹ quản lý phòng bếp đến, ra một cái giá
không nhỏ, điều kiện là được mang cái bình đi để tránh trên đường đi bị
hư. Đạo sỹ kia bán cũng rất lanh lẹ.
Chỉ để lại Đồng Hề và Thiên Chính đế nhìn nhau cười. Lần này xem như
nhặt được bảo bối. Nếu trực tiếp hỏi mua chiếc bình cổ này hẳn sẽ bị
hoài nghi. Đi mua dưa muối tặng chiếc bình thì không còn vấn đề gì nữa
rồi.
Đợi đến khi mang bình dưa muối ra khỏi Bạch Vân quan, Đồng Hề mới nói:
-“Gia nhận ra đó là cái gì không?” –Đồng Hề tự nghĩ mình học sâu hiểu
rộng, vì danh hiệu tài nữ mà ngày đêm đọc rất nhiều sách vở mới có thể
nhận ra lai lịch chiếc bình này, không ngờ Thiên Chính đế cũng nhận ra
được.
-“Nếu ta không lầm thì là ‘Ngọc Hải’ của Thiên triều Nguyên Tôn Hoàng đế.”
Đồng Hề nhoẻn miệng cười.
-“Không ngờ gia không chỉ giỏi trị quốc mà còn giỏi về ngọc như vậy.”
Ngọc Hải đúng là Ngọc Hải của Nguyên Tôn hoàng đế, vốn là bình uống
rượu. Binh lính trước khi xuất chinh mỗi người đều múc một chén. Sau này Thiên triều suy tàn, Ngọc Hải lưu lạc ra bên ngoài, không biết ở đâu,
chẳng ngờ lại bị hai người họ đi dạo đạo quan gặp phải, lại còn trở
thành bình ngâm thức ăn.
Thiên Chính đế cười cười.
-“Nàng cũng không kém mà.” –Nhìn nụ cười tươi như ánh mặt trời, Đồng Hề
chỉ cảm thấy rực rỡ như ánh bình minh, trong suốt như trăng, càng khiến
hắn trông không giống người phàm, chỉ sợ Phan An cũng không sánh bằng.
Đồng Hề phát hiện e rằng Thiên Chính đế mới là người đọc vạn quyển sách. Nàng yêu thích cầm kỳ thi họa, không gì không giỏi, không gì không
biết, lại thông kim bác cổ. Hai người đi dọc đường đề tài cũng nhiều
hơn, Đồng Hề càng cảm thấy thích cùng hắn trò chuyện, bất tri bất giác
sẽ chăm chú nhìn hắn, nghe hắn. Như vậy thật khác biệt với suy nghĩ của
một nữ tử khuê phòng như nàng.
Sau khi lấy được ấn, ấn trên ‘Ngư chu vãn xướng đồ’, Đồng Hề nhìn thế
nào cũng không được tự nhiên, nhưng lại không dám than thở.
Thiên Chính đế ngược lại rất hứng thú.
-“Không biết bức tranh này giá bao nhiêu tiền?” –Đồng Hề bắt đầu cân
nhắc nhìn bức tranh của mình. Bình thường nàng cũng không thích ngắm
tranh của mình, chung quy cũng có thể để người khác thưởng thức.
-“Ngày mai nàng đến hiệu cầm đồ thử xem, để nơi đó cho nàng một cái nhìn thỏa đáng. Những nơi như vậy đã cầm qua vô số vật của tổ nghiệp rồi.”
–Thiên Chính đế ở bên cạnh dặn dò, cũng căn dặn Tề Vân chuẩn bị nước
tắm.
Đồng Hề nghe đến tiếng ‘tắm rửa’ thì liền cứng nhắc. Nhớ đến chuyện lần
trước trong thùng tắm, lại nhớ đến những lời ngư