
thế nào.
Hắn nhẹ nhàng mân mê mấy sợi tóc mai đang bay của Đồng Hề, tay bỗng
ngừng lại một chút, giống như đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn lại dưới chân núi, hai người cứ yên lặng
đứng như vậy.
— Hết Chương 38 —
Đồng Hề bị Thiên Chính đế nắm tay, một trước một sau trở về. Lúc đi
đến đầu phố ở thị trấn, rất nhiều người đều mang theo vẻ vui mừng sau
khi sống sót qua tai nạn.
Chỉ nghe bên phải có một giọng nói:
-“Lý Lão Tam, huynh còn sống à? Không phải đã bị cuốn đi hướng khác rồi
sao?” –Lời nói tuy nghe có vẻ không tốt, nhưng giọng lại hàm chứa vui
mừng.
Đồng Hề quay đầu nhìn thấy một nam tử mặc áo xanh đang chống gậy, khập khễnh đi trên mặt đất.
-“Lão Tam ta đây mệnh lớn, nhặt lại được một mạng. Lúc rơi xuống lại
được một thân cây cản lại. Ta ở trên mặt nước hai ngày, suýt chút là
chết đói. Sau đó huynh đoán xem thế nào? Ta nhặt được một hộp lưỡi vịt.
Hẳn là ông trời chưa muốn đoạt lấy tính mạng ta. Huynh biết không? Trời
ạ, ta đời này cũng chưa từng nếm qua lưỡi vịt, đúng là mỹ vị trong thiên hạ đó.” –Lý lão Tam vẻ mặt đắc ý, ngẩng đầu lên nhìn trời, đầu lưỡi
liếm môi, giống như đang sống lại chuyện cũ, thiếu chút nữa là rơi cả
nước bọt.
-“May mắn của huynh quả thật không ít. Hôm nay huynh lên trấn làm gì?” –Người nọ lại hỏi.
Lão Tam bỏ túi vải mang theo xuống, cẩn thận mở ra. Sau đó bưng ra một chiếc hộp Kim phượng mẫu đơn, bắt đầu rống lên:
-“Cuộc đời Lý lão Tam ta không biết đã tu luyện được phúc phần gì. Bán
hộp này có thể mua được vài mẫu đất, còn có thể cưới một người vợ, sau
đó sinh một đống con.” –Lý Lão Tam ngây ngô cười ha hả.
Đồng Hề ngơ ngác nhìn, không ngờ lưỡi vịt mình không ăn lại có thể cứu
được một mạng người, càng không ngờ một chiếc hộp nho nhỏ lại có giá cao như vậy, có thể giúp một người nam mua đất, cưới vợ, sinh con. Cả đời
có thể hạnh phúc.
-“Hộp này ngươi bán thế nào?” –Thiên Chính đế mở miệng, đại khái cũng nhận ra được là gì đó của Đồng Hề.
Lý lão Tam thấy Thiên Chính đế có khí thế của người nhà giàu, vội vàng ra giá.
-“Mười, mười hai.” –Nói xong bèn chột dạ. Cả đời y cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy.
Thiên Chính đế cười đến sảng khoái, thanh toán tiền xong liền cầm lấy hộp đưa cho Đồng Hề.
Đồng Hề vuốt ve chiếc hộp, lập tức nụ cười nở ra. Thiên Chính đế nhìn
thấy bèn thất thần. Lý lão Tam nhìn nàng như tiên nữ giáng trần, ngay cả bạc cũng quên lấy.
Đồng Hề vốn là người nghiện sạch sẽ. Thứ gì đó của mình nếu bị nam tử
khác chạm vào tuyệt đối sẽ không nhận lại, nhưng chiếc hộp này nàng lại
yêu thích không muốn buông tay. Đến lúc thu lại được vẻ đoan trang, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện đang diễn ra.
Sau khi chân Đồng Hề khỏi, bọn họ lại bắt đầu đến Dân Giang phủ. Thiên
Chính đế còn muốn đến đó thẩm tra dân tình. Thiên tai lần này đã dạy hắn một bài học lớn, cho nên càng quyết định đi nhiều địa phương hơn.
Vào tới Dân Giang phủ, dọc đường cảnh xuân tươi đẹp phồn hoa không ít,
đình thai lâu các điêu diêm họa đống, du bích hương xa thanh câu tuấn
mã, không đâu không lộ vẻ phong thái của phủ thành.
Đến mấy ngày thì cảm giác lo lắng gì đều trở thành hư không. Sau khi thu xếp xong mọi việc, Thiên Chính đế chủ động đề nghị đưa Đồng Hề đi mua
sắm, nàng quả thật thụ sủng nhược kinh.
Dọc đường đi không biết bao nhiêu cô gái quay đầu lén lút nhìn Thiên
Chính đế, có người còn đến trước mặt trộm che miệng cười, cũng có người
trực tiếp đưa mắt nhìn theo. Đặc biệt nhất có một cô nương béo còn quẳng cho hắn một quả mận.
Đồng Hề phía sau không nhịn được, che miệng cười. Từ lần trước bị
thương, thái độ của Thiên Chính đế đối với nàng thay đổi rất nhiều,
không còn động một tí là lôi ra vẻ mặt âm trầm ra nữa. Vậy nên lá gan
Đồng Hề cũng lớn thêm không ít. Nhưng cô nương béo này xem ra lá gan còn lớn hơn nàng. Đôi mắt mong chờ nhìn Thiên Chính đế, cũng không chịu di
chuyển. Đồng Hề cười nói:
-“Quẳng cho ta một quả mận mà muốn đổi lấy cửu ngọc. Thổ phỉ cũng chỉ tới thế là cùng.”
Thiên Chính đế vốn đi trước Đồng Hề, nghe thấy nàng trêu chọc, thoáng kinh ngạc quay đầu lại:
-“Vậy nàng nhận là được rồi.” –Hắn vung tay ném quả mận cô gái kia đưa cho Đồng Hề.
Đồng Hề ngây ngô cầm lấy, trong lòng hơi xúc động. Lại nhìn đến khóe
miệng cô nương béo kia đã sớm dẹt ra, Đồng Hề cũng không chịu nổi ánh
mắt bi thương như vậy, vội vàng sải bước chạy theo Thiên Chính đế. Hắn
bước vào một gian hàng khắc con dấu.
Đồng Hề khó hiểu nhìn hắn, hắn mới nói một câu:
-“Bức tranh lần trước của chúng ta còn chưa có ấn. Chúng ta đến khắc một con dấu.”
Đồng Hề vốn đã quên chuyện này, không ngờ Thiên Chính đế còn nhớ rõ như vậy.
Chưởng quầy vừa thấy khách quý liền ân cần bước lên đón.
-“Khách quan chọn thạch hay là khắc ấn?”
-“Chọn thạch trước đi.” –Thiên Chính đế nói.
Chưởng quầy là người khôn khéo, vừa nghe đã biết chọn thạch xong sẽ làm ấn.
-“Vị đại gia này đến đúng nơi rồi. Ấn thạch của ta ở đây là đệ nhất Dân
Giang phủ, chuyên mời các cao thủ khắc ấn từ kinh thành đến. Gia muốn
chọn loại thạch thế nào? Núi