
ắt, sau đó mới lui ra ngoài.
-“Lá gan nàng càng lúc càng lớn, dám để Tề Vân lại mà một mình chạy ra ngoài?”
Đồng Hề mặc dù không phân biệt được giọng hắn có bao nhiêu tức giận,
nhưng cũng biết việc này mình làm rất không ổn. Hôm trước đắc tội với
Thúy Hoa, sau đó lại xông ra, mang đại họa đến. May mà giọng nàng bị
khàn cho nên vội lấy tay ra dấu lộn xộn. Kỳ thực chính nàng cũng không
biết mình ra dấu cái gì, Thiên Chính đế dĩ nhiên càng không hiểu.
-“Được rồi được rồi, đừng khoa chân múa tay nữa, ăn cháo đi rồi ngủ tiếp.” –Thiên Chính đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Đồng Hề cười xảo quyệt, dĩ nhiên không để hắn nhìn thấy, nàng chẳng qua chỉ đang trốn tránh nhất thời thôi.
-“Gia, người không nghỉ ngơi sao?”
Những lời này trái lại ra dấu rất rõ ràng. Nàng chỉ chỉ vào hắn, sau đó lại vỗ vỗ giường.
Thiên Chính đế đặt bát cháo xuống, giúp Đồng Hề sửa sang lại chăn đệm, cũng cởi giày rồi leo lên ngồi trên giường nàng.
-“Ngủ đi.”
Đồng Hề không biết tại sao Thiên Chính đế lại không ngủ, nghĩ hẳn hắn có chuyện cần làm. Toàn thân nàng kiệt sức, mê man ngủ.
Hôm sau lúc tỉnh dậy, Thiên Chính đế cũng không còn trong phòng nữa,
nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mác, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên
ổn như ban đầu. Đây vốn không phải thói quen của nàng, nhưng đêm qua
Thiên Chính đế bỗng nhiên ôn hòa một chút, tự mình còn không dám tin.
Đồng Hề vỗ vỗ đầu.
-“Phu nhân đau đầu sao?” –Trong tay Tề Vân bưng một chén thuốc.
-“Cũng hơi hơi.” –Đầu Đồng Hề đau cũng không nhiều lắm, nhưng miệng vết thương lại vô cùng đau đớn.
Tề Vân ngồi bên người Đồng Hề, nghiêng người giúp nàng xoa xoa huyệt vị, Hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.
-“Gia đối với phu nhân cũng thật tốt.”
Mắt Đồng Hề đang nhắm bỗng nhiên hơi hé, sau đó lại nhắm lại, cũng
không hé môi. Từ sau khi Tề Vân thay đổi chủ tử, lúc nào không nhắc đến
Thiên Chính đế mà chẳng nói tốt đâu.
-“Gia sáng nay trước khi ra ngoài còn bảo Cố Vân Hải đi mua mứt hoa
quả về cho phu nhân, sợ rằng người sợ thuốc đắng không chịu uống, còn tỉ mỉ dặn thuốc này lúc nào thì nên uống, phu nhân nên ăn cháo gì, thật sự việc lớn việc nhỏ gì cũng dặn cả. Nô tỳ cũng chưa từng thấy gia quan
tâm người khác như vậy.”
-“Ừ.” –Đồng Hề đáp qua loa –“Gia làm sao phát hiện ra ta không ở đây?”
-“Hôm qua phu nhân dặn không cho nô tỳ quấy rầy. Tới giữa trưa, nô tỳ đem thức ăn còn nhìn thấy người nằm trên giường nên cũng không để ý.
Đến chiều gia về, bảo nô tỳ vào gọi người ra dùng cơm lại nhìn thấy Huệ
Nương diễn lại màn cũ. Nô tỳ liền cấp bách chạy đến tìm gia.”
Tề Vân còn đặc biệt cường điệu chữ ‘người’, Đồng Hề cũng hiểu được
nguyên nhân. Vì nàng đi không muốn dẫn Tề Vân theo nên âm thầm dặn Huệ
nương nằm trên giường giả làm mình, cũng có thể hiểu vì sao Thiên Chính
đế lâu như vậy rồi mới đi cứu nàng.
Tề Vân bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ đến vẫn còn sợ.
-“Phu nhân không biết đâu. Lúc nô tỳ vừa nói với Gia người không có ở đây, sắc mặt gia dường như muốn ăn nô tỳ vậy. Nô tỳ sợ đến mất tim đập
chân run.” –Tề Vân chỉ cần nghĩ đến ánh mắt âm lãnh như mùa đông của
Thiên Chính đế liền cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nghĩ nếu chủ tử thật sự xảy ra chuyện gì, mình còn có cơ hội nhìn thấy thái dương không. Lúc ấy sợ đến mức khóc lên.
Đồng Hề cũng không mấy tin. Tề Vân xưa nay bình ổn, gặp chuyện gì cũng không hoảng không sợ. Hẳn là cô ta khoa trương quá thôi.
-“Thuyền trong trấn đều đã đi cả. Lúc ấy gia rất nóng nảy, bảo người
phá cửa trong khách điếm, sau đó mang theo người đi về phía vùng trũng,
còn đưa Kim Tất lệnh bài cho Cố Vân Hải, bảo y điều động người trong nha môn địa phương. Gia tìm từng tấc từng tấc một tại hạ du, dẫn theo người lái thuyền ra. Vẻ mặt gia như thể nếu không tìm được sẽ bắt tất cả mọi
người chôn cùng vậy.”
-“Hắn thật sự như vậy sao?” –Đồng Hề ngẩng đầu nhìn Tề Vân.
-“Phu nhân, nô tỳ chưa từng nhìn thấy gia thất kinh như vậy, giọng
nói cũng run rẩy. Cũng may mà người đã được cứu về. Gia lúc ấy ôm người
không chịu buông tay. Đến khi đại phu đến xem xét vết thương trên chân
người, gia mới buông ra. Người không biết đâu, vết thương trên chân
người rất đáng sợ. Nô tỳ vừa nhìn thấy đã rơi nước mắt. Khi gia cho
người dùng vải mở miệng vết thương ra cũng phát run. Chưa từng nhìn thấy gia như vậy. Nô tỳ cảm thấy lúc ấy hai hốc mắt gia đều đỏ cả.” –Tề Vân
nói thật.
Dù Đồng Hề nghe thấy vẫn không mấy tin tưởng, nhưng đáy lòng lại cảm
thấy ngọt ngào, cũng chẳng biết bản thân mình vui mừng cái gì.
-“Vết thương ở chân ta có…?” –Nàng bắt đầu lo lắng sẽ để lại sẹo.
-“Đại phu kia bị gia làm sợ tới mức liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ
không để lại sẹo.” –Tề Vân lại nghĩ đến đại phu vốn đã lớn tuổi còn bị
Thiên Chính đế dọa sợ đến thiếu điều quỳ lạy trên đất. Nàng cười –“Gia
đối với phu nhân rất tốt. Sáng sớm nô tì nhìn thấy gia ngồi tựa vào
giường, chân thậm chí không dám đặt lên giường, còn không phải là sợ
chạm trúng miệng vết thương của phu nhân sao?”
Đồng Hề lúc này mới hiểu tại sao Thiên Chính đế không ngủ trên giường, trong lòng có chút hỗ