
iữ
lại. Nàng thật sự muốn biết sau này món đồ này sẽ có giá trị bao nhiêu. Nào ngờ vừa ra tới cửa đã bị một người đi đường đụng phải. Đồng Hề nâng tay lên đỡ, mảnh giấy cầm đồ bèn rơi xuống đất.
Người nọ liên tục nhận lỗi, vái lạy trông đến buồn cười. Khi y ngẩng
đầu lên, Đồng Hề thấy cũng là một bạch diện thư sinh ngờ nghệch, cho nên cũng không để trong lòng.
Đồng Hề chỉnh trang lại mũ do lúc bị đâm phải có hơi lệch một chút.
Mặc dù cảm thấy trong mắt thư sinh này ẩn giấu chút tà khí, nhưng dù sao cũng chỉ là người qua đường, nên chẳng mấy chốc nàng đã quên sạch.
Sau này khi Đồng Hề bị giam trong phòng củi, có thời gian nhớ đến mới
cảm thấy mình khinh suất thế nào. Bạch diện thư sinh nọ đụng ai không
đụng, lại cố tình đụng trúng mình. Khi khăn lụa trắng trên vành nón bị
thổi bay y cũng không kinh ngạc. Đồng Hề tự nhân nhan sắc như nàng trong thiên hạ cũng chẳng có mấy người, tại sao bạch diện thư sinh đó lại
hành xử không bình thường như vậy? Trừ phi mình thật sự là người hắn
muốn tìm.
Va chạm này hẳn chỉ là đến dò la mà thôi.
Đồng Hề tựa vào trên đống củi, hai tay hai chân bị trói, khó khăn dịch chuyển thân mình, nàng muốn điều chỉnh tư thế cho thoải mái một chút.
Nào ngờ tóc nàng bị vướng lại trên đống củi, lại bị kéo căng gây đau,
chỉ có thể lại dựa vào chỗ cũ. Nàng suy nghĩ lại mọi việc xem có để lại có dấu vết nào hay không.
Đồng Hề nhớ đêm qua Thiên Chính đế cũng không cùng mình ngủ một
giường, sáng sớm liền bảo Cố Vân Hải đưa mình đến Thuận Giang phủ trước, còn hắn lại vướng bận chuyên khác nên phải đến sau, bèn điều động các ảnh vệ ở lại.
Giờ nghĩ đến mới cảm thấy bọn người này đã sắp xếp rất tốt, dùng kế
điệu hổ ly sơn. Cho nên xe ngựa của nàng mới có thể giữa đường gặp nạn. Nếu ảnh vệ vẫn còn theo bên cạnh, chút công phu của bọn sơn tặc này
cũng không làm được gì.
Đồng Hề nhớ đến Cố Vân Hải bị đánh rơi xuống vách núi, cũng không biết y thế nào rồi? Càng không biết Tề Vân ra sao. Đồng Hề nghĩ đến bạch
diện thư sinh gặp sáng hôm qua, không ngờ hắn lại là đại đầu lĩnh sơn
tặc.
Đồng Hề rơi vào tay kẻ xấu, vốn không nghĩ mình có thể may mắn thoát
được. Nếu phải bị vũ nhục, nàng chỉ có một cách duy nhất là tự sát. Nàng vốn đã tính toán hết thảy, không ngờ vì lý do gì đó mà gã bạch diện
thư sinh lại sai người mang nàng ra, không cho bất cứ ai tiếp cận nàng.
Cách vách bên cạnh, hai người trông chừng nàng lại nói ra những lời
tục tiễu, hạ lưu không sao chịu nỗi. Trong đó một lần rồi lại một lần
cảm thán.
-“Không biết lão đại vì sao lại không cho chúng ta hưởng thụ mỹ nữ này.”
Người thì nói:
-“Lão đại còn chưa hưởng thụ sao lại đến phiên chúng ta? Chờ hắn hưởng thụ xong rồi tự nhiên sẽ cho phép huynh đệ chúng ta thôi.” –Dứt lời
hai người còn cười rộ lên.
Tuy nói thư sinh nọ là ác nhân lớn nhất, nhưng nghe bọn người này nói, Đồng Hề lại có chút cảm kích y. Nếu không phải nhờ y ngăn chặn chắc
chắn nàng đã chết rồi. Răng của nàng lúc nào cũng chăm chăm đặt lên đầu lưỡi. Chỉ sợ lỡ như… Đừng nói Thiên Chính đế, cả Lệnh Hồ phủ cũng không còn mặt mũi nào nữa.
Nhưng Đồng Hề thật sự không nghĩ ra bọn người này vì sao không giết
nàng mà lại dùng thủ đoạn này? Vì sao không một đao giết chết nàng? Cho dù nàng có cơ hội được cứu ra ngoài, nhưng ngơ ngác một đêm trong doanh trại, danh dự cũng xem như đã bị hủy, cho dù nhảy vào Nam Hà cũng rửa không sạch. Cuối cùng cũng không thoát được số kiếp bị ban cho mảnh vải trắng.
Chuyện này nếu như là nhắm vào Thiên Chính đế, Đồng Hề cũng không nghĩ ra ai là kẻ xếp đặt. Nhưng nếu là nhằm vào mình, Đồng Hề cảm thấy
trong cung trừ Độc Cô gia và Vạn gia, những người nàng đắc tội cũng
không hận nàng đến nước này, càng không ai có thể dùng tay che trời sử
dụng bọn sơn tặc được.
Còn nếu thật sự là Độc Cô gia hay Vạn gia, Đồng Hề thật sự không dám nghĩ đến. Bàn tay của Độc Cô gia thật sự cũng quá dài rồi.
Nhưng để làm việc này, điều kiện đầu tiên là Độc Cô Tư Cầm hoặc Vạn Mi Nhi cực kỳ hận nàng, cảm thấy nàng mới là chướng ngại lớn nhất, nếu
không cũng không đáng để mạo hiểm lớn như vậy, đem việc gia tộc của mình trợ giúp sơn tặc bày ra trước mắt Thiên Chính đế. Đồng Hề thật sự
không hiểu, mình sao lại có thể làm cho bọn họ nảy sinh loại ảo giác
này chứ? Sao lại nghĩ mình là vật cản lớn nhất của bọn họ?
Đồng Hề nhất thời choáng váng, cũng mơ hồ không rõ. Lúc tỉnh ngủ đã
thấy bên ngoài phát ra tiếng vang, sợ là có người đang đến gần. Nhưng
cái nàng sợ là sợ ai sẽ đến? Đồng Hề cảm thấy sau cổ có cảm giác gió
thổi tới. Có người vừa từ cửa sổ nhảy vào.
Đồng Hề muốn kêu to, nhưng lại bị người đó bịt kín miệng. Hắn kéo khăn xuống, nàng mới nhận rõ là Thiên Chính đế. Nước mắt không ngừng rơi
xuống nhưng lại không dám nức nở ra tiếng, sợ lại kinh động tới bọn
người canh gác.
Thật ra Đồng Hề muốn nức nở cũng không được, bởi vì môi của Thiên Chính đế đã vội vàng bao trùm lấy nàng, y thì thầm:
-“Không sao rồi, không sao rồi.”
Một lát sau hắn mới giống như không cam lòng mà rời khỏi môi Đồng Hề, hôn lên nước mắt trên mặt nàng, tay vỗ vỗ lưng n