Insane
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

ợng ngùng chết người của Thúy Hoa, cảm thấy bối rối, nhưng cũng không thể không hầu hạ hắn.

Đồng Hề cầm xà phòng và khăn mặt nhẹ nhàng giúp Thiên Chính đế lau lưng, cảm thấy lưng hắn đang thả lỏng bỗng nhiên cứng ngắc. Đợi đến lúc nàng

di chuyển đến trước mặt hắn, giúp hắn lau người, hắn bỗng nhiên đứng

lên, cầm lấy tay Đồng Hề. Đồng Hề vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn

vào vật đó của hắn, lại cảm thấy tay hắn nhanh chóng lột bỏ quần áo của

nàng ra. Đồng Hề nắm chặt hai tay, lạnh run, lại bị hắn bế nhấc bổng

lên. Nhưng không biết sau đó vì cái gì, hắn lại thả nàng xuống, cầm lấy

quần áo còn trong lồng ngực nàng, quay đầu không nhìn nàng, giọng nói

khàn khàn:

-“Nàng ra ngoài đi. Bảo Tề Vân vào hầu hạ ta.”

Đồng Hề sửng sốt, nàng chỉ có thể nhanh chóng mặc quần áo ra cửa. Có một số chuyện nàng làm mà bản thân mình cũng không dám đối mặt, đó là đứng

nghe trong góc tường.

Bởi vì trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn. Nhiều ngày rồi Thiên Chính đế cũng không chạm vào nàng. Căn cứ theo lý luận của Thúy Hoa, nam nhi

nếu thích một cô gái sẽ không kìm nén được mà muốn chạm vào nàng. Trước

kia chỉ cần là thời điểm nàng thị tẩm, Thiên Chính đế đều rất khẩn cấp,

sao lại giốngnhư hôm nay? Nàng rõ ràng đã… nhưng hắn lại buông nàng ra.

Đồng Hề tuy rằng cực kỳ không thích chuyện đó, nhưng cũng biết đó là

chuyện lớn của vợ chồng, muốn sinh con thì nhất định phải trải qua.

Đồng Hề hơi hoài nghi, Thiên Chính đế có phải coi trọng Tề Vân nên Tề

Vân mới quay đầu sang hàng phục hắn không? Thực ra chuyện này cũng không xấu. Tề Vân tuy tâm hướng về Thiên Chính đế, nhưng trước giờ đối với

mình đều rất tốt, không làm hỏng chuyện gì. Có cô ta cùng mình hầu hạ

Thiên Chính đế, càng giúp đỡ mình cố sủng. Tề Vân lại xuất thân hèn mọn, sinh hạ hoàng tự sẽ do mình nuôi dưỡng, đó là may mắn lớn nhất của Quý

phi như nàng. Đây cũng là cách nghĩ trước kia của Đồng Hề.

Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy rất mơ hồ, tâm rất đau. Nàng không

thích Thiên Chính đế sủng hạnh Tề Vân, cũng không biết là vì hắn, hay là vì Tề Vân nữa.

Đồng Hề lắc đầu. Ghen tỵ là tối kỵ trong đạo làm vợ, cũng là điều tối kỵ của hậu cung phi tần. Nàng đau khổ đè xuống ý niệm trong đầu, chỉ có

thể đi qua đi lại trước cửa. May mà Tề Vân cũng không lưu lại quá lâu đã bước ra ngoài. Đồng Hề

nhanh chóng đánh giá cô ta từ trên xuống. Quần áo chỉnh tề, không giống như vừa qua quýt xong, lòng nàng mới buông lỏng, chợt nghĩ sao mình lại có một hành động ngốc không ai bằng như vậy? Sao lại có thể hoài nghi

Tề Vân? Bất giác nàng lại cảm thấy xấu hổ.

Lúc Đồng Hề bước vào, Thiên Chính đế đã đổi áo choàng, chuẩn bị lên

giường ngủ. Tề Vân mới bảo người đến thay nước, sau đó hầu hạ Đồng Hề

tắm.

Lúc Đồng Hề quấn áo bào, kéo vạt áo đi ra thì hắn đang ngồi tựa vào

giường đọc sách, nhìn thấy Đồng Hề bỗng nhiên lại ngồi thẳng dậy, rất

lâu sau cũng chỉ nghiêm mặt bảo Tề Vân vào thay quần áo, sau đó bỏ đi.

-“Gia sao lại mất hứng vậy?” -Tề Vân kỳ lạ nhìn Đồng Hề.

Đồng Hề cũng nhìn lại Tề Vân, nhận thấy mình hoàn toàn không đắc tội

hắn, hẳn cũng không phải là Tề Vân nghịch thiên ý hắn. Đồng Hề trằn trọc cả một đêm, lý trí đánh giá Thiên Chính đế không phải kẻ tồi, mà Tề

Vân cũng không phải loại người đi dụ dỗ người khác, những phương diện

khác có thể nghĩ nàng cũng đều nghĩ tới.

Cứ miên man suy nghĩ như thế khiến tự mình sức cạn lực kiệt. Đồng Hề

cũng không biết tại sao mình lại thay đổi như vậy. Nàng cảm thấy sợ hãi.

Thiên Chính đế trắng đêm không về, Đồng Hề cũng không dám hỏi hắn đi

đâu, hôm sau nàng lại dẫn Tề Vân đến hiệu cầm đồ lớn nhất Dân Giang phủ ‘Long Hưng Hào’.

-“Làm phiền, giúp ta xem thử thứ này.” –Tề Vân nâng bức ‘Ngư chu vãn xướng đồ’ lên cho người ngồi phía trong.

Người này chừng bốn mươi tuổi, vừa mở bức tranh ra liền ngắm chỗ ấn

ký, dường như cũng chưa từng nhìn thấy. Sau đó gọi một tiếng:

-“Đại chưởng quầy, người đến xem tranh này đi.”

Y vừa gọi xong liền thấy một ông lão từ trong phòng vén màn bước ra.

Lão quan sát bức tranh, quả nhiên là do một nhân vật chưa có tiếng họa

ra.

Tề Vân nhìn sắc mặt lão, tim đập bang bang, e rằng người được gọi là

đại chưởng quầy này cũng không nhận ra được. Đồng Hề thì lại lẳng lặng

đứng một bên, chăm chú nhìn những bức tranh treo bốn phía, nói trong

lòng nàng không có trông mong thì là giả dối rồi.

-“Năm mươi đồng.” –Đại chưởng quầy cho giá.

Đồng Hề sửng sốt, nhưng cũng không biết phải phản ứng thế nào. Năm

mươi đồng đối với một bức tranh của họa nhân vô danh tiểu tốt thì thật

không tồi, tiếc là Đồng Hề dù sao cũng là nhân vật lớn, lại tự nghĩ mình tương đối cao, huống chi còn có Thiên Chính đế nhuận bút. Số bạc này

trong mắt nàng chỉ là con số nhỏ.

-“Không thỏa đáng.” –Tề Vân cuốn bức tranh thành một cuộn.

-“Thôi được rồi, bán đi.” –Đồng Hề nhẹ giọng nói. Tranh vốn chỉ nên để bên ngoài cho người ta thưởng thức. Nàng hy vọng có một ngày nó sẽ lưu lạc đến tay một gia tộc lớn, đánh giá với một cái nhìn khách quan

nhất.

Đồng Hề cầm lấy biên lai trong tay Tề Vân, cảm thấy rất đáng giá g