
hính đế đã không biết phải làm gì rồi.
-“Nhưng tỷ tỷ, đây cũng chỉ là những chuyện bình thường của tần phi
thôi, muội thấy chuyện đó cũng không phải là quan trọng nhất.” –Mộ Chiêu Văn không biết vấn đề giữa Đồng Hề và Thiên Chính đế, cho nên chỉ tự
mình nghĩ. Nàng hiểu rõ nam nữ ở cạnh nhau quan trọng nhất là phải cùng
nhìn về một hướng. Nếu như không yêu, tác dụng của người trước mặt này
lại càng lớn.
Mặt Đồng Hề đỏ lên. Trước giờ nàng đều dùng thái độ của vợ cả, nghe
ngữ khí và thái độ của Mộ Chiêu Văn cũng đoán được tám chín phần.
-“Vậy… chuyện quan trọng nhất không phải là nối dõi tông đường hay sao?”
Nếu là ngày xưa, Đồng Hề chắc chắn sẽ xem thường Mộ Chiêu Văn, cảm
thấy nàng ta không thuận theo thân phận của phi tần bình thường. Nhưng
hiện giờ nghe được lại cảm thấy lời Mộ Chiêu Văn không phải là không có
đạo lý.
-“Nhưng cung phi có thể giữ lại Hoàng thượng bênh cạnh hay không,
không phải là xem thái độ trên chỗ đó sao?” –Mộ Chiêu Văn cười, sơ sơ
cũng hiểu được mấu chốt, nhưng lại cảm thấy không hợp lý lắm. Thiên
Chính đế trên long sàn luôn rất tốt, cũng không có vấn đề gì.
-“Vậy… vậy phải có thái độ gì?”
-“Quan trọng nhất là phải có chút buông thả. Hoàng thượng thích cung
phi nhiệt tình một chút. Kiêng kị nhất là làm mất hứng thú của Hoàng
thượng, theo Hoàng thượng chỉ thị thì làm đúng như vậy. Đôi khi chủ động một chút cũng không sao.”
Đồng Hề đối với chữ “chủ động” cũng không giữ trong lòng, có thể thừa nhận đã là cực hạn của nàng rồi. Nhưng nghe Mộ Chiêu Văn nói nàng lại
không cảm thấy mình làm sai gì. Nàng cũng chưa từng cự tuyệt hắn. Về
phần ‘buông thả’ thì càng không thể giải thích. Nhưng nhớ đến Thiên
Chính đế từng bức mình làm nhiều động tác như vậy, Đồng Hề tuy rằng chưa từng biết đến chuyện của người khác, nhưng những chuyện như vậy chắc
chắn cũng không nên có. Có lúc hắn tiến vào từ phía sau lưng, nàng vẫn
cảm thấy hành động này quá mức tục tĩu, trong lòng không hề thích.
Nghĩ đến đây, Đồng Hề đã không có hứng thú. Mà đã không muốn nghĩ tới thì nên tìm một lý do đuổi Mộ Chiêu Văn đi.
Nhưng nàng ta lại đưa ra ý kiến, trong yến tiệc đoan ngọ bảo nàng ca
vũ ‘Nhất vũ khinh nhân’. Đồng Hề càng lo lắng hơn nữa. Bởi Mộ Chiêu Văn
cho nàng xem một vũ đạo nàng chưa từng nhìn thấy. Vũ điệu này rất khó,
phải dùng ngón chân để khiêu vũ. Mà hài cũng không phải loại hài bình
thường các vũ nương thường mặc, một loại giày chưa thấy bao giờ, nhưng
lại rất đẹp.
Trên váy nhảy, Mộ Chiêu Văn khoe một cái nút, nói là chờ Đồng Hề
luyện tập tốt sẽ giúp nàng làm, cam đoan sẽ kinh diễm toàn trường. Đồng
Hề cũng không nghi ngờ, ở chung vài ngày, nàng cảm thấy Mộ Chiêu Văn có
nhiều chỗ kỳ lạ, rất khác người.
Nhưng chuyện yến tiệc Đoan ngọ, Đồng Hề còn chưa kịp chú ý, trong cung lại xuất hiện một chuyện không lớn không nhỏ.
Độc Cô gia bỗng nhiên muốn đưa Nhị tiểu thư chưa từng nghe nói tới
tiến cung. Nghe nói là Nhị tiểu thư từ nhỏ yếu đuối, không thể ở nơi quá đông người nên vẫn được nuôi dưỡng trong nhà mẫu thân của phu nhân Độc
Cô gia –Tần Dương phủ. Vậy nên mọi người cũng chưa từng nghe nói tới.
Nhưng lúc này Thái hậu vừa mất, Độc Cô Thừa tường lại muốn đưa nữ nhi thứ hai Độc Cô Tư Cầm về. Nghe nói Nhị tiểu thư là tỷ muội cùng một mẹ
với Độc Cô Viện Phượng. Cho nên Độc Cô Viện Phượng sinh ra có điểm gì
khác thường thì Độc Cô Tư Cầm cũng có. Độc Cô Thừa tướng cũng từng hoài
nghi, một cặp tỷ muội ruột thịt, làm sao có thể xuất hiện hai vị Hoàng
hậu. Nhưng cũng không thể làm quá rõ, lại có chút mơ hồ, cũng không thể
bày tỏ tâm ý muốn Độc Cô Tư Cầm trở thành Hoàng hậu của Thiên Chính đế
được. Nhưng Độc Cô Tư Cầm sinh ra kỳ công. Người xung quanh Độc Cô thừa
tướng bắt đầu ồn ào, cuối cùng cũng đưa Độc Cô Tư Cầm vào hậu cung.
Đồng Hề không ngờ Độc Cô Tư Cầm lại trở lại nhanh đến vậy. Vừa mới
được chọn ở “Mẫu đơn hoa thần” đã vào cung. Vừa vào cung liền được phong hào Hiền phi nhất phẩm. Thiên Chính đế còn vì nàng ta tiến hành Mẫu đơn yến. Sắc mặt của Vạn Mi Nhi lúc ấy liền thay đổi.
Độc Cô Tư Cầm đầu đội một đóa Lam Điền ngọc, hôm nay có vẻ đặc biệt
tao nhã xuất chúng. Thái hậu trước đây thường lộ cách ăn mặc của người
lớn, giờ đã trẻ ra không ít, thoạt nhìn lại xinh đẹp mới mẻ hơn.
Khi nàng ta đến trước mặt Đồng Hề cũng chỉ gập người hành lễ, có lẽ
trước đây còn là Thái hậu, không quen quỳ gối trước người khác.
Đồng Hề nhanh tay đỡ Độc Cô Tư Cầm đứng lên
-“Hiền phi tỷ tỷ không cần đa lễ. Tỷ có thể vào cung đã là phúc khí
trong cung. Thái hậu trước đây một tay quán xuyến cả hậu cung. Tiếc rằng trời đố kỵ hồng nhan. Ta là muội muội lại không hiểu chuyện, không thể
giúp Hoàng thượng san sẻ. Nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng cho phép nô tỳ
giao lại quyền quản lý Hậu cung cho tỷ tỷ.” –Đồng Hề kéo tay Độc Cô Tư
Cầm, nhìn Thiên Chính đế nói.
Cho dù là vì triều đình Thiên Chính đế trước đây, hay là vì Đại Minh
cung sau này, hai hổ tranh chấp đối với mình đều có lợi ít, Đồng Hề hiển nhiên là thức thời. Dù sao chuyện nàng quản lý hậu cung cũng chỉ là
trên danh nghĩa. Sao