
không làm người hiểu chuyện một chút?
-“Cũng tốt” –Thiên Chính đế biết thời thế nói. Ánh hào quang của Đồng Hề đã u ám hơn rất nhiều, sau khi hậu cung có thêm những bông hoa mới,
đã thất sắc không ít.
Độc Cô Tư Cầm rất nhanh đã chú ý tới Vạn Mi Nhi bèn bước tới.
Trên đầu Vạn Mi Nhi cũng là một đóa lam điền ngọc, so với Độc Cô Tư Cầm có phần hơn.
-“Mi Nhi muội muội, tuy rằng bổn cung so tuổi tác có lớn hơn muội
một chút, nhưng dù sao muội cũng tiến cung trước bản cung. Về sau có thể chỉ dẫn bổn cung một chút.” –Độc Cô Tư Cầm hăng hái nói, rất có cảm
giác thống trị.
Vạn Mi Nhi cười cười. Đơn giản là Đồng Hề nhường lại quyền, Vạn Mi
Nhi nàng không có cách nào độc tài chiếm quyền được. Độc Cô Tư Cầm cũng
không phải là đèn không tim. Trong cơn tức giận, nàng ta trừng mắt nhìn
Đồng Hề một cái, Đồng Hề cũng giả như không thấy.
Trong cung không thể nào không có tội nhân, Đồng Hề cũng không sợ đắc tội Vạn Mi Nhi. Vạn Mi Nhi tức giận như thế cũng coi như là một cơ hội
cho mình. Về sau nhỡ mình có chuyện gì cũng coi như có nghi phạm. Tránh
cho nàng ta ngoài mặt ngọt ngào như mật, sau lưng lại độc như đao, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng ta tốt.
Quả nhiên sau đó thật sự xảy ra chuyện.
Từ tháng giêng đến tháng 4 năm nay, kinh đô và các vùng phụ cận cũng
chưa rơi được một giọt mưa, lúa không thể mọc. Nhìn thấy cả năm có thể
không thu được lương thực, nông dân gấp rút, quân vương yêu dân như
Thiên Chính đế cũng gấp. Đáng tiếc quốc khố lại thấp, cứu trợ cho thiên
tai cũng không nhiều. Tháng tám năm ngoái thu ngân lượng vào quốc khố,
sớm đã có sắp xếp. Lại thêm chuyện biên quan hai năm nay không yên, phần lớn bạc chảy đi, gần như không đáy, cho nên quốc khố Thiên Chính đế
không tính là trống rỗng, nhưng cũng không coi là phong phú. Thiên Chính đế không phải hôn quân phung phí, phần lớn tiền đều vì muôn dân tạo
phúc, vài năm gần đây lại đào sông, vì dân chúng và thương nhân làm một
chuyện tốt.
Đồng Hề ngẫu nhiên nghe tin từ Lệnh Hồ Tiến cũng cảm thấy có ích, cũng có thể coi là một cách đề thu lại tâm Thiên Chính đế.
Đồng Hề việc đầu tiên là đến chỗ hai người chấp chưởng hậu cung đề
nghị, hy vọng nữ tử hậu cung có thể đem nữ trang trang sức dư dả quyên
góp. Tính toán một chút, chủ yếu là có thể vì dân chúng kinh đô và vùng
phụ cận tu sửa đường dẫn nước, giải trừ tình huống nước sôi lửa bỏng.
Độc Cô Tư Cầm và Vạn Mi Nhi dĩ nhiên không phản đối, nhưng cũng không để Đồng Hề tranh công này. Thiên Chính đế hiếm khi phấn chấn như vậy,
mời tất cả phi tần đến Ngư đình ngắm Diêu hoàng ngự tử khai hoa.
-“Các ái phi vì trẫm phân ưu giải hạn, vì lê dân thiên hạ suy tính,
quả thật là hiền thê của trẫm. Trẫm kính các nàng một ly.” – Thiên Chính đế cao hứng giơ tay.
Trong lòng Đồng Hề cũng thầm vui vẻ, cuối cùng mình cũng có thể làm được một chuyện đúng.
-“Nhưng có một số thi họa, trang sức cũng không hợp thời, bán không
được nhiều tiền, cũng không thể giúp đỡ Hoàng thượng bao nhiêu, thần
thiếp chỉ có thể tận lực.” –Độc Cô Tư Cầm dịu dàng nói. Ai cũng biết
nàng ta đã quyên bút tích thật của pháp gia Vương Chi Hi tiền triều, lại còn khiêm tốn như vậy, thật có chút giả dối.
Nhưng nàng ta nói cũng không sai, Thiên Chính đế ở hậu cung ban
thưởng cũng không lớn, cho nên những tần phi không được sủng hoặc ít
sủng, gia thế lại không tốt thì không biết phải quyên gì.
-“Thần thiếp có cách.” – Đồng Hề lanh lảnh lên tiếng. Sau khi Thiên
Chính đế lạnh lùng với nàng, nàng ngược lại lại có chút dũng khí, có thể chủ động cùng hắn nói chuyện.
Thiên Chính đế chỉ ‘ừ’ một tiếng.
-“Cung phi chúng ta quyên vật phẩm cũng khó, chi bằng Hoàng thượng
phổ biến với chúng quần thần giàu có, đem những vật chúng tỷ muội quyên
góp ra đấu giá, để các thân sĩ cường hào cũng có thể ra tiền, bọn họ lại có được vật phẩm hoàng gia, dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Nếu làm
vậy không phai tốt hơn đem bán ngoài thị trường sao?” – Chủ ý này Đồng
Hề đã cân nhắc nửa ngày. Trong lúc trò chuyện Mộ Chiêu Văn cũng có nhắc
tới.
Thiên Chính đế phá lệ cười cười với Đồng Hề:
-“Chủ ý này cũng không tồi.”
-“Nhưng Hoàng thượng, những vật này đều là vật dụng bên người thiếp
thân. Nếu để ngoại thần…” – Vạn Mi Nhi không cam lòng thấy Đồng Hề có
thể thu hút sự chú ý của Thiên Chính đế.
-“Không sao, làm chuyện tốt thì không cần ngại những chi tiết nhỏ,
huống chi cũng không phải vật bên người gì.” –Thiên Chính đế nhẹ nhàng
bác bỏ.
Bới vì gió rất lớn, âm thanh này giống như lúc có lúc không. Đồng Hề
còn tưởng rằng mình gặp ảo giác. Tuy rằng nàng ngẩn người, nhưng cũng
không cho là thật. Bốn phía đều tối như mực, một người cũng không có,
thoạt nhìn rất kinh hãi. Đồng Hề nắm thật chặt tay mình, hoài nghi tiếng gọi này có phải là đến thu hồn nàng hay không.
-“Đồng Hề có phải là tên cô không?” –Thúy Hoa đột nhiên mở miệng.
-“Cô cũng nghe thấy sao?” –Tinh thần của Đồng Hề liền phấn chấn lại,
nhìn thấy phía chân trời dường như có ánh sáng như ẩn như hiện, càng
khẳng định điều nàng phỏng đoán.
-“Trời ạ, chúng ta được cứu rồi.” –Thúy Hoa