
ũng không cho phép cung phi
bước vào. Đồng Hề cười khổ. Xem ra là nàng tự đập nát đường đi dưới chân mình rồi.
Huyền Huân ra chủ ý, bảo Đồng Hề đợi trên đường Thiên Chính đế hằng
ngày thượng triều xong thì đi qua, hoặc tại Mẫu Đơn viên ngẫu nhiên gặp
hắn, nhung đều bị Đồng Hề khiển trách. Lần này không phải vấn đề đoan
trang hay không, đi gặp cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng nếu lỡ như
hắn không cho mình một bậc thang để hạ xuống, Quý phi như nàng thật sự
cùng đường. Đồng Hề thà rằng tự lừa mình dối người cũng không muốn mạo
hiểm như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, nàng tuy vất vả nhưng mọi thứ đều thuận lợi. Chỉ có
khi gặp gỡ Thiên Chính đế, nàng nói nhiều sai nhiều, càng làm càng sai,
thế nào cũng không đúng. Đồng Hề không hiểu, mình muốn tướng mạo có
tướng mạo, muốn tài có tài, muốn gia thế có gia thế, không đố kỵ lại
hiền lành, cho dù không cầu sủng ái nhưng cũng không thể rơi vào tình
cảnh như thế,
Ngoài ra, điều Đồng Hề không ngờ nhất là sau khi mình thất sủng, Mộ
Chiêu Văn lại vẫn qua lại với mình, thậm chí tới lui so với trước đây
còn nhiều hơn. Nhưng Mộ Chiêu Văn càng làm ra bộ dáng thương cảm hay
chết tâm, Đồng Hề cũng chối từ. Thái độ khác nhau, cho nên hai bên nói
chuyện có nhiều ngăn cách. Đồng Hề cũng không biết tại sao Mộ Chiêu Văn
một lòng muốn giúp mình phục sủng. Thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy Mộ
Chiêu Văn so với Đồng Hề còn quan tâm đến vấn đề nàng thất sủng nhiều
hơn.
-“Tỷ tỷ hiện giờ đang thịnh, cũng đừng nên học theo muội, so với ni
cô trong am còn ba ngàn phiền não hơn mà thôi.” –Mộ Chiêu Văn hôm nay vẻ mặt trắng bệch, tóc chỉ dùng một cây ngọc trâm bình thường giữ lại, đã
không còn vẻ phong tình vạn chủng của ngày xưa.
-“Muội còn nói ta, muội chẳng phải lúc đó cũng đang hưng thịnh sao?”
Vẻ mặt Mộ Chiêu Văn trắng bệch
-“Sau khi đứa bé mất, muội đối với hậu cung này đã rét tận tâm can, không còn tâm tư gì nữa.”
Đồng Hề thầm nghĩ, nếu nàng ta không có tâm tư kia sao lại có thể rơi vào tình cảnh này. Nàng quả quyết không thể tiếp nhận sự giúp đỡ mà
không hiểu lý do này.
Mộ Chiêu Văn dường như cũng nhận ra vẻ nghi ngờ của Đồng Hề.
-“Chiêu Văn tuy rằng chết tâm, nhưng cũng không muốn chết cả thân thể này. Chỉ hy vọng sau này nương nương thành công có thể bù cho ta một
tâm nguyện, có thể giúp Chiêu Văn rời khỏi hoàng cung này.”
Mộ Chiêu Văn chậm rãi quỳ xuống, biểu tình dứt khoác.
Đồng Hề cả kinh, không ngờ Mộ Chiêu Văn lại có thể có tư tưởng như vậy
-“Nhưng, muội đã là phi tần của Hoàng thượng, đã vào hậu cung này thì chết cũng không thể ra ngoài, trừ khi là bị bắt xuất gia…” – Đồng Hề dĩ nhiên cảm thấy cả hai con đường này cũng không tốt.
Mộ Chiêu Văn cười cười.
-“Buồn cười, Hoàng thượng đối với muội tuyệt tình đến vậy, nhưng lại
không muốn trục xuất muội ra cung. Cho nên Mộ Chiêu Văn mới đến xin
nương nương giúp đỡ.”
Về việc Thiên Chính đế tỏ vẻ tuyệt tình sau khi Mộ Chiêu Văn hư thai, đáy lòng Đồng Hề cũng thương cảm, nhưng lại rất ít nhắc tới trước mặt
Mộ Chiêu Văn, sợ nàng ta lại chua xót.
-“Nhưng muội ra cung thì có thể làm gì? Muội chỉ là một nữ tử, diện mạo lại xinh đẹp như vậy…”
-“Chiêu Văn nhất định phải thử.” –Mộ Chiêu Văn kiên quyết nói.
Đồng Hề không biết nói gì, gật đầu xem như đáp ứng. Mộ Chiêu Văn xuất cung đối với mình cũng không phải chuyện xấu gì, đề phòng nàng ta đông
sơn tái khởi là môt chuyện, mà cũng có thể giúp nàng ta hoàn thành tâm
nguyện. Đồng Hề cảm thấy trước giờ mình cũng không thường hành thiện
tích đức, bây giờ nàng ta ở trong cung cũng ít người chú ý, giả chết thả nàng ta ra ngoài cũng không phải chuyện lớn gì.
Chuyện này giống như đã định. Mộ Chiêu Văn bắt đầu tận tâm vì Đồng Hề bày mưu tính kế, bởi vì nàng ta từng là sủng phi trong cung, tất nhiên
có chỗ độc đáo.
-“Tỷ tỷ đa tài đa nghệ, cứ ở trước mặt Thiên Chính đế biểu diễn một
phen. Hoàng thượng tất nhiên sẽ để ý. Nhưng phục sủng thì dễ dàng, mà
cố sủng thì lại rất khó. Thuận theo ý Hoàng thượng, lời nói mềm mại mới
là tốt nhất. Hoàng thượng mỗi ngày đều phiền não chuyện trong triều, ở
hậu cung chỉ cần một chỗ tĩnh lặng để nghỉ ngơi.” – Nghe Mộ Chiêu Văn
nói, ngược lại Đồng Hề cảm thấy mình có chút ngang ngược kiêu ngạo của
các thiên kim quý tộc, thường ngày lại mạnh mồm mạnh miệng đắc tội Thiên Chính đế,
Đồng Hề cũng tự biết, nàng làm sao dám có ý gì với Thiên Chính đế?
-“Không biết lúc muội muội và Hoàng thượng ở chung, thường trò chuyện về cái gì?”
Nàng thật sự muốn biết phải làm thế nào mới không tẻ nhạt, chẳng lẽ lúc nào cũng phải lạnh lùng không có tình cảm như thế sao?
-“Cái gì cũng nói cả. Giống như ngự hoa viên nở hoa gì, cũng có thể
là những chuyện thú vị mà mình nghe được, hoặc kể chuyện cười cho Hoàng
thượng nghe. Phần lớn thời gian còn phải xem Hoàng thượng có mệt không.
Nếu quá mệt thì giúp người xoa bóp, nắn nguyệt vị trên đầu người, hoặc
là hát vài ca khúc…”
Đồng Hề lúc này mới biết, thì ra ở cạnh Thiên Chính đế cũng có thể
làm nhiều chuyện như vậy, sao nàng lại không nghĩ tới? Hoặc nói đúng hơn là nàng vừa nhìn thấy Thiên C