Polaroid
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 7.5.00/10/364 lượt.

u chờ hắn nói một câu “Giúp trẫm cởi áo ra.”

Nhưng hôm nay thật kỳ lạ. Trước đây hắn vừa đến Đồng Huy cung đã vội

vàng lâm hạnh, cũng chưa bao giờ im lặng không nói gì như lúc này. Lòng

Đồng Hề bắt đầu không yên.

Nàng lại nhớ đến lời Mộ Chiêu Văn mấy hôm trước. Lúc ấy Đồng Hề còn

kinh ngạc tại sao Mộ Chiêu Văn lại tìm mình nói những lời đó, hiện giờ

chắc có chỗ hữu dụng.

Lúc tán gẫu, bỗng nhiên Mộ Chiêu Văn lại nhắc đến chuyện của nàng ta

và Thiên Chính đế, bảo rằng đối với Thiên Chính đế nên nũng nịu mềm mại

một chút, mọi việc sẽ dễ dàng. Đồng Hề chưa từng thử qua, nhưng hôm nay

không khí lại kỳ quái như vậy, nàng lại nhớ đến lời Mộ Chiêu Văn từng

nói.

Vậy nên Đồng Hề liền lảo đảo chân một chút, do nàng cũng vừa bệnh lâu mới khỏi, nhất thời đứng không vững cũng là chuyện bình thường.

-“Ngồi đi” –Thiên Chính đế nhẹ nhàng nói. Thái độ của hắn cuối cùng

cũng có chút thay đổi, nhưng cũng không đến mức như Đồng Hề nghĩ. Hắn

nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Đồng Hề.

-“Sao lại không dám nhìn trẫm?”

Đồng Hề cũng không dám hé môi, nàng nắm được một chút rằng hắn tức

giận không nên nói chuyện. Hắn sẽ cảm thấy không thú vị, tự nhiên sẽ

không nói tới nữa.

-“Nàng không nhìn vào mắt trẫm, làm sao đoán được tâm tư của trẫm?” –Giọng nói hắn tuy là trêu chọc, nhưng vẻ mặt lại hung hãn.

Đồng Hề vừa nghe là biết nàng lại tự cho rằng mình thông minh, nghĩ

rằng mình nhìn thấy tâm tư của hắn đối với Độc Cô gia và Vạn gia. Có lẽ

chỉ là tự mình nghĩ mà thôi.

-“Thần thiếp không dám.” –Đồng Hề vội vàng quỳ xuống.

-“Nàng còn có gì không dám? Lệnh Hồ Đồng Hề, đừng tưởng trẫm không

nhận ra tiểu xảo của nàng. Không ngờ nàng còn có tâm tư này. Trẫm khuyên nàng, tâm tư của nàng chỉ cần đặt tại đây là được rồi, đừng nghĩ tới

những mặt khác mà tự định đoạt.”

Đồng Hề tuy không phải lần đầu tiên nghe hắn nghiêm khắc giảng giải

như vậy, nhưng lại cảm thấy lúc này còn lạnh lùng và quyết liệt hơn rất

nhiều. Đúng lúc này Giang Đắc Khải vào báo, Thuần Nguyên phu nhân ở Tĩnh Diệu đường chờ Thiên Chính đế.

Lòng Đồng Hề hoảng hốt. Theo lý thuyết hôm nay là ngày mình thị tẩm,

Vạn Mi Nhi cho dù muốn mời hắn đi cũng nên lấy lý do cáo bệnh hoặc cớ gì khác, trăm triệu lần cũng không thể nói mình đang ngồi chờ hắn. Nói

vậy, lý do chỉ có một, chính là do hắn cho phép. Người hắn muốn lâm hạnh tối nay vốn không phải là bản thân mình.

Sau khi Thiên Chính đế đi, Đồng Hề mới ý thức được tình cảm quẫn bách của mình. Trước đây còn có lâm hạnh đồng đều che giấu, Quý phi như nàng mới không tính là thất sủng. Bởi các cung phi khác cũng vậy, mỗi tháng

chỉ thị tẩm một ngày. Đó cũng là lý do Đồng Hề cố sức giữ gìn quy định

này.

Nhưng quy chế này đang dần dần sụp đổ, Đồng Hề mới nhận ra mình đã

thật sự thất sủng. Khổ cho nàng đến giờ vẫn lừa mình dối người, tưởng

rằng mình còn có thể leo lên địa vị kia.

Sớm ngày hôm sau, tin tức Thiên Chính đế vào mồng một lâm hạnh Thuần

Nguyên phu nhân liền lan rộng. Đêm mồng một từ trước đến nay đều là đêm

thị tẩm của cung phi có quyền lực cao nhất, giờ bỗng nhiên đổi chủ. Vị

trí Quý phi của Đồng Hề còn có thể giữ được không cũng là vấn đề, mà lời đồn Vạn Mi Nhi nhòm ngó ngôi Hoàng hậu cũng xôn xao hắn.

Vì sự tình còn chưa sáng tỏ, Đồng Hề cũng chưa thấy rõ thái độ của

người trong cung đối với mình. Nhưng so với trước đây thì những phi tần

đến cửa đã vắng đi rất nhiều. Đến mồng một tháng tư, người Thiên Chính

đế lâm hạnh vẫn là Vạn Mi Nhi, thế cục mới tỏ tường. Quý phi thất sủng

là kết cục đã định.

Nhưng lý do vì sao thất sủng cũng không rõ ràng.

Đồng Hề thân là Quý phi, vẫn là phi tử có địa vị cao nhất trong cung, cho nên chuyện này thiên hạ cũng không dám bàn tán gì. Nhưng tiền tiêu

mỗi tháng của nàng lại thiếu đi rất nhiều. Trước đây có son phấn, trang

sức, săn sóc… ở Đồng Huy cung đều dư ra cả. Ngay cả quần áo cung nữ

trong Đồng Huy cung cũng mỹ lệ hơn, Huyền Huân và Thúc Bạch cũng rất có

mặt mũi. Thậm chí so với các tiểu chủ còn lấn lướt hơn.

Nhưng hiện giờ toàn bộ đều không còn như trước. Có đôi khi muốn bổ

sung thêm gì đó, Thượng phục cục, Thượng thực cục đều ra sức chối từ,

thậm chí còn châm chọc ác ý.

Tuy rằng Thúc Bạch và Huyền Huân không nói, nhưng ngày thường tỉ mỉ

xem xét, Đồng Hề cũng có thể cảm nhận được. Ngay cả trà Kim phượng hoàng mình thích uống nhất cũng không nhiều hơn.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa phải chuyện thất bại nhất. Thiên Chính đế

truyền thánh chỉ xuống, bảo Vạn Mi Nhi giúp đỡ Đồng Hề chưởng quản lục

cung, Đồng Hề xem như mất hết quyền lực.

Vạn Mi Nhi cơ bản không phải giúp đỡ, mà mọi chuyện trong cung từ

trên xuống dưới mọi người đều bẩm báo nàng ta, chờ nàng ta quyết định.

Khi thông báo đến Đồng Hề thì chuyện đã định rồi.

Cho đến giờ Đồng Hề thật sự đã không còn cách nào. Mấy ngày liền muốn nhìn thấy mặt Thiên Chính đế cũng khó. Trừ khi tổ chức gia yến, nàng

chỉ có thể từ xa nhìn hắn một chút, ngoài ra cũng không có cơ hội. Trước kia còn có thể mặt dày đến Hàm Nguyên điện cầu kiến, nhưng sau lần nàng diễn trò, thư phòng của Thiên Chính đế c