
ác đều có thể phá vỡ, chỉ riêng nàng thì không.
Nàng cũng không thể mang trên lưng cái danh chuyên sủng kia, huống chi
nàng còn hoài nghi mình cũng không có năng lực này.
Đồng Hề xưa nay thích chưng diện, mỗi phòng đều có gương trang điểm,
thuận tiện để nàng lúc nào cũng có thể chỉnh đốn dung nhan. Nàng có chút sững sờ nhìn mình trong gương, so với ba năm trước đây cũng không thay
đổi gì, tuyệt đối cũng không đến nỗi suy nhạt. Nhưng Thiên Chính đế
trước giờ cũng chưa từng lưu luyến. Cho dù mình bị bệnh nặng, hắn cũng
chưa từng hỏi một câu hay đến xem thử. Đồng Hề lúc này mới nhìn thấy
tình cảnh của mình.
Trước đây là nàng mơ mộng hão huyền, thậm chí tự cho rằng mình hiểu
rõ thánh ý, vì hắn bày ra mọi cục diện, kết quả là hắn có từng ghé mắt
không? Đồng Hề cũng không rõ, bản thân mình đã làm gì sai? Biểu hiện của nàng không xứng với ngôi hậu sao?
Vạn Mi Nhi bỗng nhiên tiến cung, Thiên Chính đế chuyên sủng, triều
đình dậy sóng khiến cho Đồng Hề cả gan đặt giả thuyết: chỉ sợ Vạn Mi Nhi và Độc Cô Viện Phượng kẻ sống người chết mới là tâm nguyện của Thiên
Chính đế. Độc Cô gia và Vạn gia đều kiêu ngạo ương ngạnh, dĩ nhiên Thiên Chính đế không dễ gì dung túng được. Đồng Hề đoán hắn chẳng qua chỉ là
đang đợi chờ thời cơ, tìm biện pháp tốt nhất.
Biện pháp tốt nhất là để hai hổ tranh chấp, vậy nên sau khi Vạn Mi
Nhi tiến cung hắn liền lạnh nhạt với Độc Cô Viện Phượng. Hắn sống cùng
Độc Cô Viện Phượng nhiều năm như vậy, hiển nhiên là hiểu rõ nàng ta.
Vậy nên Đồng Hề mới lớn mật nghĩ ra biện pháp như vậy, Thiên Chính đế phối hợp càng khiến nàng kiên định tin tưởng. Vốn nghĩ rằng sau khi đại sự thành, hắn đối với mình cũng có vài phần kính trọng, nhưng hiện giờ
xem tình cảnh này chỉ có thể là bản thân mình đơn phương tình nguyện mà
thôi.
Đồng Hề thở dài.
-“Vậy ngươi đem bài tử treo lên đi. Để ngày 5, 6 đầu tháng ba đi.”
Nàng không muốn, nhưng cũng không thể tránh né cả đời, trừ phi nàng muốn sống cuộc sống trong lãnh cung.
Thái hậu mất vào tháng giêng, Thiên Chính đế lệnh cho nội các sử dụng màu lam gọi là quốc phục. Quan lại thì một tháng, dân chúng ba ngày,
các đại thần nghị luận rầm rộ sôi nổi. Nhưng hắn cả tháng cũng không gọi người thị tẩm. Vậy nên Tề Vân đầu tháng hai mới đề nghị Đồng Hề treo
lại bài tử lên, đoán chừng Thiên Chính đế đầu tháng ba đã muốn lâm hạnh
cung phi.
Đồng Hề nghĩ mình lúc này chỉ có thể một ngày tính một ngày, nàng có
cảm giác mình dù cho có mang đứa nhỏ cũng không thể mẫu bằng tử quý
được. Có thể giữ được đứa nhỏ hay không cũng là vấn đề. Huống chi trong
lòng nàng còn có một nỗi lo lớn như vậy, không cảm thấy có con là chuyện tốt. Nhưng nàng cũng không dám suy nghĩ theo hướng kia, nếu không thì
nàng thật sự không còn hy vọng gì nữa.
Mồng một tháng ba.
-“Nương nương, Hoàng thượng đang đến đây.” –Huyền Huân không màng đến lễ nghi mà chạy vào thư phòng
Đồng Hề đang vẽ tranh, tay cũng run lên.
-“Hoàng thượng sao lại đến đây?”
Đồng Hề không thể không kinh ngạc. Ngày mình không thị tẩm, Thiên
Chính đế cũng sẽ không giá lâm Đồng Huy cung. Mà hôm nay bài tử của nàng cũng không treo lên mà.
-“Cô cô, chuyện này là sao?”
Sau khi Thúc Bạch và Huyền Huân giúp Đồng Hề chỉnh trang lại, nàng hỏi Tề Vân.
-“Nô tỳ đáng chết .” –Tề Vân bật người quỳ xuống –“Vài ngày trước
Giang công công hỏi nô tỳ nương nương bệnh nặng không, nô tỳ cả gan
thỉnh hắn treo bài tử của nương nương lên.”
Tuy nói sủng hạnh đồng đều, nhưng ngẫu nhiên Thiên Chính đế cũng sẽ
có ngoại lệ, cho nên quy chế treo bài tử này vẫn giữ lại. Nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ là vật trang trí thôi.
Đồng Hề lạnh lùng nhìn Tề Vân, không ngờ nàng ta lại dám vi phạm ý
mình. Tuy trước đây Tề Vân đối với Đồng Hề cũng có chút ta đây đưa ra ý
kiến, nhưng nàng ta chưa bao giờ ra chủ trương gì mà không thông qua
mình. Trong lòng Đồng Hề không thể không sinh nghi. Hậu cung này vốn đã
là một nơi nhiều nghi kị rồi.
Nhưng việc này Tề Vân làm đối với mình cũng không có hại. Nàng ta
cũng không làm ra chuyện gì bất lợi cho mình, nên Đồng Hề cũng không thể khẳng định có phải nàng ta bị người khác sai khiến hay không. Điểm này
Đồng Hề cũng không muốn tin.
Nhìn thấy đôi mắt Tề Vân bộc trực nhìn thẳng, Đồng Hề lại cảm thấy là bản thân mình quá đa nghi rồi.
Khi Thiên Chính đế vào, vẻ mặt hắn hầm ý tức giận. Tuy khuôn mặt thì
vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng Đồng Hề có thể ngầm cảm nhận được. Người
hầu xung quanh biết điều đều lui xuống, chỉ để lại Đồng Hề cúi đầu đứng
bên cạnh. Vì Hoàng thượng chưa bảo ngồi, nàng cũng không dám động đậy
gì.
Nhất thời Đồng Hề cảm thấy xấu hổ vạn lần. Nàng cũng biết tình huống
hai người như vậy có gì đó không đúng, nàng cũng muốn tiến lên học theo
người khác nói: “Hoàng thượng mệt phải không? Để thần thiếp xoa bóp?”
Đáng tiếc trong lòng nàng nghĩ vậy, nhưng chân thế nào cũng không bước
nổi.
Lúc đầu nàng tiến cung, đối với Thiên Chính đế cũng không hiểu nhiều
lắm, còn có thể đối đáp hai ba câu. Càng về sau nàng lại không biết phải ở chunng với hắn thế nào. Đồng Hề đến giờ đề