
n Khả Nhân không chịu
nổi đãi ngộ ở Độc Cô phủ, sau khi mẹ nàng ta mất thì bỏ trốn, không ngờ
lại có ngày trở mình thành vũ cơ. Đây quả thật là sỉ nhục của Độc Cô
phủ.
Độc Cô Viện Phượng chưa từng nghĩ tới, nữ tử kia dựa vào khuôn mặt
giống mình lại có thể hưởng thụ hết thảy những gì thuộc về mình. Nàng ta có thể quang minh chính đại thị tẩm, Hoàng thượng cũng quang minh chính đại sủng nàng ta, vì nàng ta mà phá vỡ quy củ.
Mà Thiên Chính đế đối với bản thân mình lại như chiếc giày cũ, rất
lâu rồi cũng không chăm nom nàng. Nàng biết, hắn là bị hạn chế vì thân
phận của nàng. Nàng biết mối quan hệ giữa họ không thể tiếp tục, nhưng
lại không ngờ lại đến sớm như vậy.
Nàng cũng từng nghĩ sẽ cả đời yên bình làm Thái hậu, ở sau lưng hắn
quan tâm hắn, nhưng An Khả Nhân xuất hiện đã phá hỏng thế cân bằng này.
Độc Cô Viện Phượng không phục. Dựa vào cái gì ả kia có thể làm hòn đá,
hưởng thụ tất thảy những gì thuộc về mình như vậy?
Độc Cô Viện Phượng lúc này mới phát hiện Thiên Chính đế cũng không
thể bày tỏ tình cảm với mình. Có lẽ hắn chôn vùi tình cảm quá sâu, quá
mịt mờ. Hắn là minh quân, thế nên hắn không thể tiếp tục trầm luân, lúc
này lại gặp được An Khả Nhân nên hắn không cách nào ức chế tình cảm của
mình có phải không?
Độc Cô Viện Phượng nghĩ xa hơn đến việc sinh hoàng tự, nàng không
khỏi ôm hy vọng. Có lẽ nàng cũng có thể trở thành phi tử của Thiên Chính đế, hơn nữa sau này cũng có thể đi lên ngôi vị Hoàng hậu. Đây chẳng
phải vẹn cả đôi đường sao?
Có đôi khi, một số việc khó lòng tưởng tượng, người bình thường cảm
thấy có đầu óc đều sẽ không làm, nhưng đơn giản là trong lòng có chấp
niệm, rốt cuộc cũng không thể bỏ được ý tưởng trong đầu, giống như Độc
Cô Viện Phượng.
Bất kể Lý ma ma khuyên giải thế nào, suy nghĩ này chôn sâu trong lòng Độc Cô Viện Phượng đã lâu, mầm mống phát triển rồi bén rể, cho dù có
bứt ra cũng chẳng xong.
Nàng có lý do tin tưởng Thiên Chính đế khổ tâm yêu nàng, giống như
nàng khổ tâm yêu đứa con riêng này. Hơn nữa nàng cũng có lý do tin rằng
nàng nhất định sẽ thành công, bởi vì nàng là Độc Cô Viện Phượng, nữ tử
của Độc Cô gia tộc. Tất thảy của nàng đều là vì ngôi vị Hoàng hậu mà
thành.
Nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó là làm thế
nào để công khai biến từ Thái hậu thành phi tử chân chính của Hoàng đế.
Chuyện Đồng Hề có thể làm chỉ bấy nhiêu. Nếu nàng tiếp tục đi sâu vào sẽ đả thảo kinh xà, ngược lại làm Độc Cô Viện Phượng càng cảnh giác.
Cái nàng cần là Độc Cô Viện Phượng sẽ làm ra những chuyện như vậy, mở một mắt nhắm một mắt, mọi thứ đều thuận lợi. Nàng thậm chí còn hy vọng
Thiên Chính đế sẽ sủng ái An Khả Nhân lâu một chút, đó mới gọi là êm
đẹp.
Vào mùa đông Đồng Hề vốn sợ lạnh, cũng có thể là trong khoảng thời
gian này để tâm quá nhiều chuyện, hơn nữa ngày đông chí nàng lại làm
việc quá độ, cuối cùng cũng đổ gục.
Thật ra cũng không phải là bệnh nặng, nhưng là vì muốn tỏ vẻ ra là
mình vô tội, nàng cảm thấy vẫn nằm trên giường thì vẫn ổn hơn. Vừa lúc
này nàng cáo bệnh, bỏ bài tử của mình xuống để khỏi thị tẩm vào tháng
chạp.
Mà đêm đó Thiên Chính đế lại lâm hạnh An Khả Nhân. Tuy rằng phong vị
của An Khả Nhân chẳng qua chỉ là bát phẩm trong Bảo khố lâm, nhưng sức
hấp dẫn này thì đến cả Vạn Mi Nhi cũng không thể cản nổi. Đồng Hề thầm
gọi một tiếng tuyệt diệu, càng cảm thấy Độc Cô Viện Phượng không đi trên con đường kia cũng không được, giống như có thần trợ giúp nàng vậy.
Nhiều ngày nay Độc Cô Viện Phượng càng ra sức ép, vì gần cuối năm,
những việc vặt phát sinh ngày càng nhiều, vậy nên Độc Cô Viện Phượng bắt người bệnh như Đồng Hề làm cũng là có nguyên nhân.
Tề Vân giúp Đồng Hề mặc áo lông Hỏa hồ, lại đặt lò giữ ấm vào lòng
ngực nàng. Màn trên kiệu cũng bị Tề Vân bịt kín, sợ nàng lại nhiễm lạnh.
Thấy Đồng Hề ắt xì, Tề Vân lo lắng nói:
-“Cũng không biết Thái hậu nghĩ thế nào, nương nương bệnh đến mức
ngay cả bài tử cũng tháo xuống, vậy mà nàng ta còn bắt người làm.”
Đồng Hề cười cười:
-“Ta cũng xem nàng ta kiên định thế nào.”
Đến Trường Tín cung, bước chân Đồng Hề hơi chếnh choáng, tiên tiếp ắt xì mấy cái. Độc Cô Viện Phượng cũng không làm khó dễ, chỉ sai bảo làm
một ít việc trong giao thừa, còn bảo Đồng Hề phải nghỉ ngơi cho tốt.
Điều này khiến Đồng Hề không thể không nghi ngờ trở lại Đồng Huy cung,
cũng không nhận ra Độc Cô Viện Phượng có toan tính gì.
Chiều hôm đó lại truyền đến tin Thái hậu bị nhiễm phong hàn, hơn nữa
dường như còn bệnh rất nặng. Theo cung nữ Trường Tín cung nói, Thái hậu
ngày hôm đó cũng không ra khỏi Trường Tín cung, chỉ ra gặp Quý phi một
chút thôi.
Thái y viện đến xem rồi cũng từng tỏ vẻ bệnh phong hàn này có thể lây nhiễm. Ngày sau đó, bệnh tình của Độc Cô Viện Phượng dần chuyển biến
xấu, đã muốn hôn mê bất tỉnh.
Đồng Hề lúc này mới hiểu, hóa ra Độc Cô Viện Phượng chọn chiêu này,
sắp chết còn muốn lôi mình xuống nước, khiến trên lưng nàng mang tội
danh gây tai họa cho Thái hậu.
Tuy rằng mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy lần này Thái hậu bệnh