
, ngẩng đầu nhìn lên bàn. Đồng Hề cũng nhìn nhìn, không rõ ý của hắn.
-“Một bàn nhiều đồ ăn như thế, Quý phi lại chỉ dùng tới một phần mười, nhất định là nô tài này làm thức ăn không hợp ý ái phi.”
Ánh mắt hắn đảo qua Đồng Hề, giống như vô cùng yêu thương.
Trong chớp mắt, Đồng Hề đã lạnh run người. Nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ gọi nàng là ái phi, huống chi ánh mắt kia ngoài mặt thì hàm
chứa yêu thương, nhưng bên trong lại rét đến tận xương.
-“Bất luận là trong cung Thái hậu hay Chiêu phu nhân, mỗi ngày chỉ
vỏn vẹn ít đồ ăn, nhưng đều dùng sạch sẽ. Trẫm nghĩ ái phi có phải nên
tìm một đầu bếp khác hay không? Về phần đầu bếp này, kéo ra ngoài đánh
50 đại bản, trục xuất khỏi cung.”
Đồng Hề lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ. Kỳ thực lúc đầu nàng cũng đã
hoài nghi, nhưng Thiên Chính đế lại không tỏ vẻ gì, nàng lại nghĩ hắn
chỉ bất mãn mình không gắp thức ăn cho hắn. Không ngờ giờ hắn lại đột
nhiên làm khó dễ.
Nhưng nghe hắn nói một câu cuối cùng, nàng liền hiểu được. Hắn rõ là
đang giết gà dọa khỉ. Đồng Hề mặc dù không đành lòng nhưng cũng đành im
lặng, mặc cho Mã Đức Toàn giúp nàng gánh lấy tội danh này. Về sau y ra
cung, nàng có thể nhờ ca ca và phụ thân thu xếp ổn thỏa, coi như là cảm
kích y.
-“Trẫm nói có đúng không?” – Thiên Chính đế ngẩng đầu nhìn Đồng Hề.
-“Tạ ơn Hoàng thượng lo lắng.” – Đồng Hề vội vã nói.
Lần trước bị hắn lấy đai lưng trói khiến Đồng Hề càng khẩn trương
hơn. Nàng nhìn thấy sắc trời vẫn còn sớm, đây vốn không phải thời điểm
nghỉ ngơi. Cũng chẳng biết sau đó Thiên Chính đế còn muốn làm gì.
Đồng Hề đi theo Thiên Chính đế vào thư phòng của Thâu Hương hiên mới
thấy hắn đang xem sổ tay. Nàng đứng lại sau hành lang, cũng không biết
có nên vào hầu hạ hay không.
-“Quý phi vào đi. Đây là hậu cung. Cho dù Lệnh Hồ thượng thư có tâm
cũng không dám vào đâu.” – Thanh âm Thiên Chính đế lạnh lùng vang ra.
Đồng Hề suýt chút nữa là ngã ngồi trên đất. Nàng có tật giật mình,
mọi việc đều do nàng sắp xếp. Nàng còn tự cho rằng bản thân thông minh,
nghĩ làm xong thần không biết quỷ không hay, nào ngờ vẫn bị hắn nhìn ra
được.
Đồng Hề trả lời rồi đi vào, trong phòng chỉ có một mình Tiết cô cô
hầu hạ bên cạnh hắn. Nàng nhìn bàn sách, nhớ lại những chuyện trước đây
khi đi theo phụ thân mới đánh bạo bước lên vài bước. Lúc này phải cẩn
thận hầu hạ mới làm hắn bớt giận được.
Kỳ thật Đồng Hề cũng không cảm thấy mình làm gì sai, nhưng Thiên
Chính đế không vui cho nên nàng vẫn tự mình lùi ra sau, điệu bộ tỏ vẻ
biết tội.
Hậu cung phi tần xuất hiện trong ngự thư phòng chắc chắn là chuyện
không ổn. Nếu có một ngày nàng đăng vị, chuyện đầu tiên làm chính là cấm cung phi đến ngự thư phòng.
Điều nàng hy vọng nhất bất quá chỉ là có thể giống như Hiếu Huệ Hoàng hậu của tiền triều, vì chúng phi hậu cung và nữ tử trong thiên hạ mà
viết một cuốn
Sau khi nàng mất, nếu có thể được phong hào
-“Thần thiếp giúp Hoàng thượng mài mực.” – Đồng Hề cũng không chờ
Thiên Chính đế phản ứng đã đến gần cầm lấy nghiên mực. Nàng chỉ hy vọng
hắn cho mình một cơ hội.
Hắn thấy nàng đến cũng không nói gì, còn liếc nàng một cái, sau đó tiếp tục xem tấu chương.
Đồng Hề thở ra nhẹ nhõm. Nàng dừng lại, tay trái giữ chặt vạt áo tay
phải, tay phải lại cầm đĩnh mực đều đặn mài, thỉnh thoảng lại thêm một
ít nước. Lúc này trong phòng chỉ nghe tiếng ma xát của đĩnh mực cà vào
nghiên mực.
Thiên Chính đế sau khi xem xong một tấu chương bèn buông bút, nhìn chằm chằm vào tay Đồng Hề.
-“Không ngờ công phu mài mực của nàng cũng không tồi.”
Đồng Hề căng thẳng cười.
-“Thần thiếp lúc nhỏ thích đứng trong thư phòng của phụ thân, giúp
người mài mực viết chữ. Phụ thân đối với việc mài mực yêu cầu rất nghiêm khắc.”
Tay phải Đồng Hề hơi mỏi, lại đổi sang tay trái, nhìn cũng biết là
kết quả của việc luyện tập lâu ngày. Lực đạo tay trái của nàng cũng rất
vừa vặn.
Đồng Hề lúc còn nhỏ, vì muốn được phụ thân yêu thương nên mùa đông
thượng luyện mài mực đến mức tay bị tổn thương do rét buốt. Hôm nay vì
tranh phu sủng lại phải cầm lấy đĩnh mực. Nàng giật mình cảm thấy cũng
có điều thú vị.
Hồng tụ thêm hương, xưa nay đều là giai thoại dưới ngòi bút tài tử.
Nàng chỉ hy vọng mình và Thiên Chính đế có thể như Lương Hồng, Mạnh
Quang, làm một cặp vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, tương kính như tân.
-“Ngươi đi xuống đi An Hạ.” – Tiết cô cô nhũ danh là Tiết An Hạ, đã
đi theo Thiên Chính đế rất nhiều năm. Qua hai lăm tuổi rồi cũng không
muốn ra khỏi cung, nguyện ở lại hầu hạ hắn.
Tiết An Hạ hành lễ rồi lui ra ngoài. Đồng Hề hơi căng thẳng. Lúc Tiết cô cô lui ra, sắc trời lại nhiễm tối khiến nàng càng căng thẳng.
Thiên Chính đế từ trong mớ tấu chương rút ra một quyển, đúng là của Lệnh Hồ Tiến, phụ thân Đồng Hề.
-“Mực của Lệnh Hồ đại nhân luôn có màu sắc dị thường, mùi hương rất lâu, nhìn ra được là rất coi trọng việc dùng mực.”
Hắn đưa cho Đồng Hề xem và ngửi thử.
-“Đây là Hề mặc.” (22)