XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

–Nàng không kìm được nở ra nụ cười.

Nàng không thể không phân tán sự chú ý, cùng Thiên Chính đế trò chuyện,

có thể kéo dài được một lúc thì một lúc, nhất thời nàng cũng trở nên nói nhiều hơn.

-“Tên thật kỳ quái, tên mực nàng vừa nói dường như trẫm chưa từng

nghe qua.” -Thiên Chính đế nghiêng đầu nhìn Đồng Hề, có vẻ thích thú.

Phàm là người đều có những chuyện đặc biệt yêu thích. Chỉ cần cùng

hắn nói chuyện hắn thích, cho dù là hũ nút cũng không nhịn được mà mở

miệng.

-“Mực này là do thần thiếp chế ra. Năm đó phụ thân muốn tìm mực tốt

mà không được. Thần thiếp lúc ấy còn bé, không biết thế nào là trời cao

đất dày, bèn lục lọi các loại sách cổ, thí nghiệm rất nhiều lần mới chế

ra Hề mặc. Nào ngờ phụ thân lại đặc biệt rất yêu thích nên chỉ dùng loại này. Trước lúc thần thiếp tiến cung còn gấp gáp chế cho người không ít, chỉ là không biết tại sao phụ thân còn dư mấy đĩnh như vậy?”

Đồng Hề nhớ tới lúc nhỏ liền cảm thấy vui vẻ. Bởi nàng được phụ thân

thương yêu. Mẫu thân và phụ thân lại là vợ chồng son, tương kính như

tân. Thế nên lúc nhỏ Đồng Hề rất vui vẻ, so với những ngày trong cung

này thì tốt hơn rất nhiều.

-“Không biết mực này chế như thế nào?”

-“Dùng tâm cây tùng xông lên, sau đó phơi khô giã nhuyễn, mỗi cân

trộn 52 giao, lấy sừng hươu trộn tiên vi cao hòa vào, xông khói một lúc. Sau đó lại dùng kê tử bạch ngũ mai, trân châu, phấn hoa mai, toàn bộ

khuấy đều. Giã ba vạn lần trong cối sắt, không được ít hay nhiều hơn.” – Đồng Hề thủ thỉ nói.

-“Sao phải dùng phấn hoa mai?”

-“Vì phụ thân yêu mai.”

Đồng Hề đáp. Thật ra là người thích hương hoa mai là bản thân nàng.

Nàng có tư tâm hy vọng phụ thân mang theo hương hoa mai, đó cũng là thủ

đoạn để nói với mọi người rằng phụ thân yêu thương nàng. Khi còn bé,

tình thương của cha là tất cả vinh quang mà nàng có.

Thiên Chính đế cũng không nói lời nào.

Đồng Hề lại có chủ ý mới, trước đây nàng không nghĩ tới phương pháp này, cũng chỉ vì bình thường cũng ít ở chung một chỗ với hắn

-“Nước hết rồi, thần thiếp đi lấy thêm nước.” – Đồng Hề nhìn chén nước dùng để mài mực.

Nàng đi ra cửa thư phòng, bảo Thúc Bạch đem sương trên mai mà nàng

mang theo đến. Thứ này vốn là dùng để làm trà, nhưng mài mực cũng rất

phù hợp.

Chuyện Đồng Hề thích hương hoa mai, người biết tới không nhiều cũng

không ít. Nếu có tâm thì những người quan trọng đều sẽ biết. Nàng muốn

mượn hương hoa mai trong mực của Thiên Chính đế, ám chỉ cho người khác

biết. Đừng nghĩ Mộ Chiêu Văn có thai, Vạn Mi Nhi muốn vào cung thì có

thể đánh giá thấp nàng.

Nàng kín đáo suy nghĩ mà quay lại ngự thư phòng.

Cũng không biết Thiên Chính đế có đoán được tâm tư của nàng không,

nhưng hắn không tỏ vẻ gì, cũng không thấy giận hờn. Đồng Hề nhẹ thở ra.

Đồng Hề cẩn thận hầu hạ bên cạnh Thiên Chính đế, cảm thấy tâm mệt,

thân cũng mệt. Cuối cùng không chịu được ngáp một cái. Nếu không phải

Thiên Chính đế giá lâm thì lúc này nàng đã đi nghỉ rồi.

Trái lại, Thiên Chính đế còn rất tràn đầy tinh thần xem tấu chương,

một chút mệt mỏi cũng không thấy. Đồng Hề cảm thấy bội phục. Thân là

thiên tử, cai quản chuyện tứ phương cũng chẳng phải chuyện thoải mái gì.

Thiên Chính đế gấp tấu chương lại.

-“Trẫm hơi mệt rồi, đến Lan Diễm Thang đi”

Đồng Hề sửng sốt. Lan Diễm Thang là suối nước nóng của Thâu Hương

hiên. Lúc này trời đã tối, Thiên Chính đế sao lại có hứng ngâm nước

nóng? Nàng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn bảo hạ nhân đi chuẩn bị.

Lan Diễm Thang ở bên phải Thâu Hương hiên, dọc theo những bậc thềm đá nhỏ trong hậu viện mà đi tới. Lan Diễm Thang nằm trong chỗ trũng của

Nam Hành cung, ba mặt giáp núi. Mặt duy nhất trống trải là nhìn xuống

vực sâu, có thể trông thấy cổ hồ ở phía xa, vị trí cực kỳ bí mật. Vì vậy Thâu Hương hiên tuy nhỏ, nhưng bởi vì có Lan Diễm Thang này, nên chỉ có sủng phi mới có tư cách ở.

Đồng Hề đưa Thiên Chính đế đến trước bậc thềm thì bắt đầu do dự,

không biết mình có nên theo hay không, cũng không biết ý hắn là muốn một mình yên tĩnh hay là… Đồng Hề nghĩ đến đây liền đỏ mặt.

Thiên Chính đế chỉ ngẩng đầu đi về phía trước, giống như không nhận

ra Đồng Hề đang lưỡng lự. Một mình hắn bước lên bậc thềm, gió đêm mát

lạnh, bóng người tắm dưới trăng. Đồng Hề chỉ cảm thấy khí lạnh bốc lên

tứ phía.

Huyền Huân ở phía sau sốt ruột dậm chân. Nàng biết tính tình chủ tử

nàng. Huyền Huân tuổi cũng cập kê, chuyện nam nữ tuy rằng chưa biết hết, nhưng trước kia ở Lệnh Hề phủ cũng từng cùng gã sai vặt đùa giỡn, cũng

từng trải qua loại tình cảm nữ tử tỉnh tỉnh mê mê này. Sau khi vào cung

thì tịch mịch, chứng kiến cung nữ lén trao đổi thức ăn, tán chuyện, cũng hiểu được ba phần. Nhìn thấy dáng vẻ chủ tử như vậy, lại thay nàng sốt

ruột. Nhưng Đồng Hề xưa nay làm việc đều có chủ trương. Các nàng đều là

hạ nhân cũng không dám lắm miệng.

Có điều lúc này, Huyền Huân cũng bất chấp. Đồng Hề trước có lang sau

có hổ, nếu còn không biết tranh thủ, sau khi Chiêu phu nhân hạ sinh

hoàng tử, Vạn Mi Nhi vào cung, muốn tranh lại cũng khó. Vậy nên nàng ta ở phía sau nhẹ đẩy Đồng Hề một cái, Đ