
ừ xa nhìn đến tựa như ráng chiều màu
hồng nhạt ở đường chân trời, lóe lên ánh ngân sa, là kiểu đang thịnh
hành lúc bấy giờ. Ngực hơi thấp xuống, cả đóa mẫu đơn nguyệt sắc thêu
trên yếm cũng có thể thấy được một chút.
-“Nương nương thật sự nghĩ chu toàn. Nô tỳ không ngờ búi tóc lên lại đẹp đến vậy.” – Thúc Bạch ở bên cạnh lẩm bẩm
-“Trong cung này nữ tử nào không phải vắt hết óc lên, tìm cách để
mình được xinh đẹp, huống chi gương mặt là điều cung phi chúng ta cần
phải chú ý.”
Đồng Hề lúc rỗi cũng thường tự nghĩ ra kiểu tóc mới, hoặc là thiết kế chút trang sức, sau đó bảo người của thượng cục tìm người giỏi tay nghề làm. Thế nên lúc nào cũng có thể rạng rỡ đứng trước mặt chúng phi,
hưởng thụ sự hâm mộ của bọn họ. Nàng thật sự cũng rất thích cảm giác đó.
Các cung phi bậc thấp hoặc các mệnh phụ lúc nhìn thấy nàng bèn học
theo cách trang điểm của nàng, sau đó lại lưu hành ra dân gian. Đồng Hề
mặc dù ngoài miệng bảo không thích hành động này của các nàng, nhưng
trong lòng lại rất vui vẻ, lại bắt đầu nghĩ cách làm cho quần áo trang
sức đẹp hơn. Liên tục như vậy, cũng một phần do trong cung cô đơn buồn
chán. Nàng làm không biết chán, cũng không cảm nhận được những tháng
ngày trong cung vốn gian khó thế nào.
Huyền Huân đặt một bát canh vào lồng đựng thức ăn, cùng Đồng Hề đến Hàm Nguyên điện.
Lúc này ráng chiều phủ khắp bầu trời, cảnh sắc vô cùng tráng lệ.
Trong lòng Đồng Hề thấp thỏm nhưng cũng hài lòng. Nếu có thể sử dụng
được Tấn vương phi thì cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần Hoàng
thượng không quá chú tâm đến Chiêu phu nhân, sau này nàng còn có thể
tính toán.
Trong hậu cung này, nếu bản thân mình không được sủng ái, bồi dưỡng
cá nhân khác cũng là một ý tưởng không tồi. Đồng Hề chưa bao giờ có ý
định độc chiếm thánh sủng. Nàng vẫn cảm thấy bản thân mình không được đố kỵ, ở bên cạnh Thiên Chính đế giải quyết các chuyện trong cung phi cũng là tốt lắm rồi. Nàng thật sự không hiểu tại sao Hoàng đế càng lúc càng
không muốn gặp mình.
Mỗi lần thị tẩm, càng lúc lại càng đau, nàng trộm nhìn sắc mặt hắn, vẻ mặt hắn lại càng toát ra vẻ lạnh lùng hung ác.
Trước cửa Hàm Nguyên điện, Đồng Hề nhẹ nói với thái giám:
-“Hoàng thượng có bên trong không?”
—
Đến chương này, hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy bạn Đồng không hiểu
chuyện, vì bạn í tuy muốn làm hoàng hậu, nhưng lại không chịu bỏ ra công sức đi dụ dỗ anh Diễn. Nhưng thực tế ở trên cũng có những đoạn bạn Đồng cố gắng thay đổi bản thân mình, song cuối cùng anh Diễn cũng ‘tỏ vẻ’
như là không để mắt đến bạn ấy. Đó là trong suy nghĩ của Đồng Hề, bạn ấy không được thiên vị như bạn Chiêu, không được sủng, vậy nên phải tìm
cách khác để lấy lòng anh Diễn. Và cái cách lấy lòng này thực chất là
học hỏi từ mẹ bạn ấy mà ra cả.
Tiểu thái giám thấy Quý phi đến vội vàng chạy vào trong bẩm báo.
Giang Đắc Khải nhanh chóng bước ra mời Đồng Hề vào. Lẽ ra Huyền Huân
cũng phải đi theo, lại bị Giang Đắc Khải ngăn ở bên ngoài.
-“Hoàng thượng bảo chỉ một mình Quý phi vào thôi.”
Toàn thân Đồng Hề cứng đờ.
-“Huyền Huân, ngươi chờ ngoài này đi.”
Giang Đức Khải cũng không theo Đồng Hề vào, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa Hàm Nguyên điện lại.
Trong lòng Đồng Hề căng thẳng, mặt hơi hơi đỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, xách lồng thức ăn bước về phía trước.
Thiên Chính đế vùi đầu vào tấu chương. Nô tài trong điện đều đã lui xuống hết, cung điện to như vậy chỉ còn có hai người bọn họ.
-“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
Thiên Chính đế ngẩng đầu nhìn Đồng Hề.
-“Sao nàng lại đến đây?”
Thần sắc hắn lạnh như băng. Đồng Hề không dám nhìn vào mắt hắn, nghe
những lời này lại cho rằng Thiên Chính đế không muốn gặp mình. Đồng Hề
nghĩ thầm, đáng lẽ nàng nên bảo Tấn vương phi đích thân đến thì tốt hơn.
-“Hoàng thượng cần phải giải quyết nhiều việc, nhưng cũng phải giữ
gìn thân thể. Thần thiếp mang tới ít canh lót dạ, thỉnh Hoàng thượng
nghỉ ngơi một lát rồi hãy xem tiếp tấu chương.”
Đồng Hề nín thở bước tới, cũng mặc kệ chuyện Thiên Chính đế không thích mà đứng bên cạnh hắn.
-“Trẫm không giữ gìn long thể cũng không phải ngày đầu tiên, sao đến
giờ Quý phi mới nghĩ tới chuyện nấu canh cho trẫm?” – Thiên Chính đế
cũng không thèm nhìn Đồng Hề, vẫn giữ chặt tấu chương trong tay.
Đồng Hề nghe xong đã cảm thấy đứng ngồi không yên.
-“Ngày thường có Chiêu phu nhân chăm sóc Hoàng thượng, hiện giờ nàng
ta lại đang mang thai. Thần thiếp thay nàng…” – Đồng Hề xấu hổ ra mặt,
không phải rõ ràng nàng đang tranh thủ tình cảm của hắn sao?
Tấu chương trong tay Thiên Chính đế rơi mạnh xuống.
-“Chiêu phu nhân chăm sóc trẫm là ý của Chiêu phu nhân, phải cần nàng tới thay thế sao? Tâm của Quý phi không biết lại để ở đâu rồi?”
Đồng Hề cảm thấy hổ thẹn. Thiên Chính đế không phải là trách nàng
nóng lòng lấy lại quyền thế đó chứ? Nàng mượn thời cơ để tiếp kiến các
mệnh phụ triều đình, với lại cũng có cùng các đại thần trong triều cũng
có lui tới, chỉ mong nếu có một ngày lập hậu, họ cũng nói giúp mình vài
tiếng. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã phát hiện chuyện này rồi?
Đồng Hề lập tức