Duck hunt
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

út sao?” –Tề Vân hỏi. Nữ nhân thanh lâu này là do ca ca nàng mời đến.

Mặt Đồng Hề đỏ lên, thứ nhất là nàng căn bản không có hứng thú với

chuyện này, thứ hai là vấn đề thân phận. Nàng đường đường là Quý phi sao có thể đi thỉnh giáo một nữ nhân thanh lâu? Nếu bị người khác phát

hiện, vị trí của nàng cũng khó bảo toàn.

-“Không biết nương nương muốn tìm cho Quản Đào tiểu thư một hôn sự thế nào?” –Tề Vân thấy Đồng Hề không thích liền đổi đề tài.

Việc này cũng khiến Đồng Hề sầu não. Quản Đào tuy là tỷ tỷ mình,

nhưng dù sao cũng là con thiếp thất, lại là quả phụ, không thể tìm được

trưởng tử của gia tộc lớn nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể gả cho thứ tử

mà thôi. Chuyện làm thân này đối với chính sự cũng không hắn là chuyện

tốt.

-“Xem ý phụ thân thế nào đã.” –Đồng Hề ngẫm nghĩ nói –“Vị đại tỷ này

của ta bình thường cũng ôn hòa nhã nhặn, nhỡ lại tìm phải một gã vũ phu

thì hỏng. Mấy năm nay tỷ ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ lại cũng

không ổn. Nên tìm một người xuất thân danh môn tử sỉ mà gả.” – Đồng Hề

nghiêm túc nói.

-“Quản Đào tiểu thư có một muội muội như nương nương thật có phúc.”

Tề Vân không hiểu. Bởi vì bản thân Đồng Hề khốn khổ, cũng không muốn

tỷ tỷ mình gặp tình trạng giống như vậy. Nếu gặp phải phu quân thô bạo,

sợ rằng nàng ta không chịu đựng nổi.

Đồng Hề hơi mệt mỏi, thoáng ngủ được một chút đã bị Thúc Bạch đánh thức.

-“Bẩm nương nương, Quán Đào tiểu thư… Quán Đào tiểu thư…” –Thúc Bạch nói không nên lời.

-“Tỷ tỷ ta làm sao?” – Đồng Hề day day huyệt thái dương, nỗi khổ phải thị tấm mấy ngày trước nàng còn chưa kịp khôi phục.

-“Quán Đào tiểu thư ở ngự hoa viên gặp Hoàng thượng, được Hoàng thượng lâm hạnh.”

Đồng Hề đang giơ tay nhận lấy tách trà trong tay Tề Vân, đột ngột đánh rơi cả tách lên váy. Nàng vội đứng lên.

-“Các ngươi muốn chết sao? Biết Hoàng thượng ở đó sao không đưa nàng ta tránh đi?”

Đồng Hề cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng tuy là Quý phi cao cao tại

thượng ở trong cung, nhận được vinh hoa phú quý, nhưng chuyện như vậy

cũng không thể để người ngoài nói được. Hoàng thượng lâm hạnh Quản Đào,

vậy chẳng phải sẽ khiến gia tộc nàng sau này đều biết Quý phi như nàng

phải chịu khuất nhục sao? Đây là chuyện Đồng Hề vạn vạn lần không muốn

đối mặt.

Ngoại trừ tự tôn ra, cái gì nàng cũng không có. Nàng không muốn người khác đồng cảm với mình. Thân là nữ tử Lệnh Hồ gia, nhập cung chính là

số mạng của nàng.

Suốt một buổi chiều, Đồng Hề ngồi trên ghế chẳng buồn động đậy, cho đến khi thái giám đưa Quản Đào về Đồng Huy cung.

Đồng Hề không nhìn ra được Quản Đào có gì thất kinh ngạc hay đau khổ, ngược lại còn có vẻ vui mừng.

-“Tỷ tỷ, người không sao chứ?” – Nàng cẩn thận hỏi.

-“Thiếp thân không sao. Nương nương, thiếp thân không phải cố ý.

Hoàng thượng người… Thiếp thân không nghĩ sẽ gặp Hoàng thượng, càng

không tưởng tới được người ưu ái.” – Quản Đào sợ hãi nói.

-“Hoàng thượng đối với tỷ tỷ có tốt không?” – Đồng Hề không quan tâm

lý do Thiên Chính đế lâm hạnh cô ta, cái nàng để tâm là liệu Quản Đào có biết việc ở dưới thân Thiên Chính đế kinh khủng thế nào hay không thôi.

-“Hoàng thượng…” – Gương mặt Quản Đào càng đỏ ửng –“Hoàng thượng đối với thiếp thân tốt lắm.”

Quản Đào đã thủ tiết lâu lắm rồi. Giờ gặp được Hoàng thượng khác nào nắng hạn gặp mưa.

Đồng Hề tuy không hiểu lời nàng ta, nhưng cũng yên tâm nói:

-“Chúc mừng tỷ tỷ.”

Lời này của Đồng Hề là thật tâm. Nàng chưa từng để ý bên cạnh Thiên

Chính đế có bao nhiêu nữ nhân, hơn nữa đây còn là tỷ tỷ mình. Nàng không cảm thấy có gì không ổn. Hai tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau dù sao cũng đỡ

hơn một mình. Tiếc là thân phận Quản Đào bất tiện, không thể tiến cung,

cứ coi như là Thiên Chính đế nhắm rượu ăn sáng cũng được. Nếu nàng ta có thai, giao cho mình nuôi nấng thì chẳng phải vẹn toàn cả đôi bên sao?

Tâm tình Đồng Hề nhất thời tốt lên, bèn để Quản Đào lại trong cung

mấy ngày. Thế nhưng sau đó có thể do Quản Đào vận khí kém, căn bản Thiên Chính đế không nhớ rõ nàng ta, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt.

Lúc Đồng Hề đi thỉnh an Thái hậu, Độc Cô Viện Phượng châm chọc nói:

-“Lệnh Hồ thượng thư muốn đem tất cả nữ nhi tiến cung sao?”

Tay Đồng Hề chậm rãi đặt lên quân trắng trên bàn cờ, cho dù giải

thích thì Độc Cô Viện Phượng cũng không tin chuyện này chỉ là ngẫu

nhiên:

-“Chỉ cần tâm Hoàng thượng không hướng về ai, sủng hạnh đồng đều, có

thêm vài nữ nhân giúp Hoàng thượng khai chi tán nghiệp không phải là

chuyện tốt sao?”

-“Ngươi đúng là một đời hiền phi.”

Đồng Hề còn chưa kịp đáp đã nghe phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp.

-“Không ngờ Thái hậu và Quý phi còn có nhã hứng này.”

Đồng Hề nghe được thanh âm này không khác gì thiên lôi giáng xuống,

tay phải run lên, quân cờ trắng trên tay cũng không đặt đúng chỗ.

-“Hoàng thượng vạn phúc.” – Đồng Hề đứng dậy hành lễ.

Thiên Chính đế bước đến trước bàn.

-“Quý phi đi nước này cực không ổn, cờ trắng gặp nguy rồi.”

Hắn vươn tay đỡ Đồng Hề dậy, nàng nhất thời cảm thấy cả người nổi da gà, cố nén không rút tay lại.

-“Là kỳ lực của thần thiếp không tốt.” – Đồng Hề