
được.”
-“Thúc Bạch chỉ nói là đưa ta đến ngự hoa viên dạo. Hoàng thường ra lệnh bảo ta ngẩng đầu…”
Lúc này Quản Đào hơi kích động, Đồng Hề cũng có thể lý giải được.
Thiên Chính đế có gương mặt tuấn lãng. Bản thân mình lúc mới tiến cung
cũng cũng ôm ấp tình cảm của thiếu nữ với hắn, nhưng sau khi trải qua
lần đầu tiên lăn qua lăn lại kia xong, tình cảm gì cũng chảy theo dòng
nước cả.
-“Người hỏi ta là người nhà Quý phi, sao lại chưa gặp qua. Ta trả lời là vừa mới thủ tiết 3 năm xong. Hoàng thượng lại dẫn ta đi dạo vườn,
hỏi chuyện nhà. Muội muội, ta không ngờ Hoàng thượng lại là người ân cần đến vậy. Chuyện sau đó, sau đó muội cũng biết rồi.” -Quản Đào thẹn
thùng lấy khăn tay che mặt.
Ngoại trừ việc Quản Đào dũng chữ “ân cần” để nói về Thiên Chính đế,
Đồng Hề thật sự không thấy chỗ nào không ổn. Nhưng Thiên Chính đế xưa
nay trí nhớ hơn người, chỉ gặp mặt một lần đã có thể nhớ tên, sao lại
không nhớ tên Quản Đào?
Đồng Hề cũng chẳng muốn đoán nữa, còn sai người hầu hạ Quản Đào, để nàng sau tết Đoan Ngọ thì về nhà.
Đoan Ngọ có thể xem là lễ lớn ở Cảnh Hiên triều, nội ngoại trong cung đều vội vàng chuẩn bị. Đồng Hề gần như bận tối mặt, bên dưới các châu
các phủ ào ạt tiến cống phẩm đến. Mọi việc đều phải qua tay Đồng Hề. Cái gì nhập khố thì nhập khố, cái gì nên thưởng cho phi tần thì cũng phải
thưởng. Còn phải chọn ra những thứ Thái hậu thích đưa đến Trường Tín
cung, đây là ân điển của Hoàng thượng. Mà Đồng Hề còn phải tự mình ban
thưởng cho rất nhiều cung.
Ngày một tháng năm, trong cung có
ngày trong Thái hồ đều có thuyền rồng qua lại. Đến ngày 5 tháng 5, các
vương phủ sẽ phái ra đội thuyền rồng đến Hồ thi đua. Thiên Chính đế còn
đích thân đến Lâm Thủy điện xem đua thuyền.
Thượng nghi cục dâng một đội thuyền lên cho Đồng Hề.
-“Gì cơ? Còn có một đội thuyền toàn nữ sao?”
Thượng nghi của Thượng nghi cục nói:
-“Đây là do Tấn vương phủ trình lên. Gần đây thân thể Tấn vương không tốt, cho nên Tấn vương phi mới muốn mời một đội thuyền nữ dự thi.”
Thượng nghi cũng không hiểu rõ ý của Quý phi, nhưng lúc này mọi
chuyện trong Tấn vương phủ đều do Tấn Vương phi định đoạt, cô ta cũng
không dám đắc tội, đành phải mạo hiểm trình lên.
Đồng Hề nhất thời cũng không muốn gây khó dễ. Trong dân gian cũng
từng nghe nói đến đội thuyền nữ Cảnh Hiên triều, nhưng thuyền rồng của
hoàng thất xuất hiện thi đấu thì chưa từng có. Dù sao nàng tuổi cũng còn trẻ, lại thích những trò mới lạ, vị Tấn vương phi này nàng cũng chưa
gặp bao giờ.
-“Chờ bản cung hồi báo Hoàng thượng rồi định đoạt sau vậy.”
Phía bên này, Thượng thực cục lại mang đến thực đơn cho Tết Đoan Ngọ. Năm nay ăn bánh chưng hình dạng thế nào, nhân bánh ra sao đều phải đợi
Hoàng thượng quyết định.
Đồng Hề vò đầu, việc này không phải mới mồng một tháng 5 đã đến nhờ
Thiên Chính đế quyết định chứ? Nàng sợ nhất chính là gặp Thiên Chính đế.
Đồng Hề cò kèo hồi lâu mới bảo Tề Vân lui xuống, đi đến Hàm Nguyên
điện yết kiến Thiên Chính đế. Hơn nửa phần là hắn đang ở đây giải quyết
chính sự.
Nàng đứng trước điện đợi một lát, Giang Đắc Khải mới bước ra.
-“Nương nương, Hoàng thượng bảo người đến Lâm Uyên đình đợi một lát.”
Đồng Hề cảm thấy lùng bùng trong tai, vì có thể gặp hắn trễ một lát mà vui mừng, có thể tính toán thêm một chút.
Lâm Uyên đình ở cạnh hồ Hàm Quang. Hồ Hàm Quang là một hồ nhỏ nằm bên trái Hàm Nguyên điện, phong cảnh rất tao nhã. Cành liễu dày đặc buông
xuống mặt đất, có khi phất phơ trên mặt nước. Ánh mặt trời xuyên qua
cành liễu, nắng rọi vào hồ nước, thiếu đi vội vã, lại thừa ôn nhu. Đồng
Hề rất ít khi tới đây, nhất thời cảnh vật tươi đẹp lại khiến nàng căng
thẳng hơn.
-“Quý phi tìm trẫm có chuyện gì?” – Giọng Thiên Chính đế từ phía sau
truyền đến, Đồng Hề vội quỳ gối hành lễ. Đôi giày gấm xanh ngọc đã xuất
hiện trước mặt nàng.
-“Hoàng thượng vạn phúc. Thần thiếp muốn xin chỉ thị của Hoàng thượng về chuyện đội đua thuyền và dạ yến trong tết Đoan Ngọ này.” – Đồng Hề
phải khống chế lắm mới không để hắn phát hiện ra giọng mình đang run
rẩy.
-“Ừ.” – Thực đơn hàng năm của tết Đoan Ngọ đều phải được Hoàng đế xem qua. Chuyện này Thiên Chính đế đương nhiên biết –“Chuyện đua thuyền có
vấn đề gì sao?”
-“Đội thuyền nữ của Tấn vương phi năm nay cũng muốn dự thi, thỉnh Hoàng thượng định đoạt.”
Đồng Hề trộm nhìn vào mắt Thiên Chính đế, phát hiện hắn cũng rất hứng thú, cũng không có vẻ khó chịu gì.
-“Đội thuyền nữ, Quý phi thấy thế nào?”
Người dân Cảnh Hiên hoàng triều xưa nay cởi mở, cũng không quá nhiều
trói buộc đối với nữ tử, vấn đề là Tấn vương phi làm như vậy cũng hơi
khác người.
-“Chiêu phi chắc cũng có hứng thú.”
Tuy rằng lúc này Thiên Chính đế đột nhiên nhắc tới Chiêu phi, khiến
Đồng Hề có chút cảnh giác với Mộ Chiêu Văn, nhưng xem ra hắn cũng không
có ý phản đối đội thuyền nữ. Trong cung lại ít có sự kiện nào thú vị như vậy, tâm Đồng Hề cũng cảm thấy hân hoan hơn.
-“Thần thiếp nghĩ đua thuyền vốn là cầu phúc, Tấn vương phi tham gia cũng là có tâm ý.”
Thiên Chính đế gật đầu
-“Vậy