
cúi đầu nói.
-“Đến đây xem thử xem trẫm có thể chuyển cờ trắng từ nguy thành an không?”
Thiên Chính đế có vẻ cao hứng, thay Đồng Hề đánh cờ với Thái hậu.
Đồng Hề đứng bên cạnh xem. Tranh đoạt một hồi, cờ trắng cuối cùng cũng
xoay ngược thế cờ, an ổn chiến thắng.
Hiếm khi thấy Thiên Chính đế cười tươi đến vậy, ngẩng đầu nhìn vào
mắt Đồng Hề. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn liền kích động,
vội nhìn Cẩm Tú nói:
-“Mau đổi cho Hoàng thượng tách trà nóng mau.”
-“Hoàng thượng sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?” –Thái hậu chuyển đề tài.
-“Hôm kia không phải Thái hậu nói Lam điền ngọc ở Trường Tín cung vừa nở sao? Hôm nay vừa lúc trẫm rỗi rãi nên đến xem thử.”
Độc Cô Viện Phượng nghe vậy liền vui vẻ, xem ra hắn vẫn hiểu khổ tâm của mình.
Đồng Hề nghe thấy hai người như thế liền tự giác tìm cớ rút lui:
-“Thần thiếp…”
-“Quý phi sao vậy? Chẳng lẽ Quý phi không thích Lam điền ngọc trong cung Thái hậu sao?”
Câu hỏi này của Thiên Chính quả thật rất cao tay. Nàng là không thích Lam điền ngọc? Hay là không thích Lam Điền Ngọc trong cung Thái hậu
đây?
-“Thần thiếp cũng đang muốn ngắm Lam điền ngọc trong cung Thái hậu.” – Đồng Hề mỉm cười nói.
Ba người dời bước đến vườn Trường Tín cung. Vài cây Lam điền ngọc này Đồng Hề vừa nhìn là biết mới chuyển đến không lâu, cũng không biết năm
sau còn có thể sống nổi không?
Tiểu thái giám quản vườn lúc này đang chăm sóc cây, thấy thánh giá
lập tức quỳ xuống thỉnh an, vừa ngẩng đầu lại thấy Đồng Hề đứng bên
cạnh. Nàng vận cung trang màu xanh nhạt, tay và vạt áo đều thêu những
đóa mẫu đơn hồng nhạt. Giữa lông mày lại điểm tô một bông hoa nhỏ, trên
đầu phượng đong đưa một đóa triệu phấn. Tiểu thái giám này vừa mới vào
cung vài ngày, chưa từng gặp Đồng Hề, cũng không ngờ nhân gian lại có
người như vậy. Chỉ cảm thấy nữ tử này giống như mẫu đơn tiên tử chuyển
thế, nhất thời ngây người.
Thiên Chính đế bảo đứng dậy, y cũng không có phản ứng.
Đồng Hề cũng phát hiện tiểu thái giám này bất kính, nhưng do Thiên
Chính đế đang ở bên cạnh, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ đưa quạt
lụa lên che đi nửa gương mặt.
Độc Cô Viện Phượng bên cạnh vờ ngây thơ cười:
-“Xem ra Quý phi dung mạo thật xuất chúng, cả tiểu thái giám nhìn
thấy cũng ngây người.” – Lại mắng tiểu thái giám – “Còn ở đó thất thần
làm gì?”
Tiểu thái giám lúc này mới hoảng hốt lui ra, suýt chút nữa là đạp phải vạt áo ngã bổ nhào.
Thiên Chính đế chưa lên tiếng, Độc Cô Viện Phượng lại phán thêm một câu:
-“Nghe nói hai cô con gái của Lệnh Hồ đại nhân đều là mỹ nữ tuyệt sắc, dung mạo của tỷ tỷ Quý phi hẳn cũng rất tú lệ.”
Đồng Hề ngẫm nghĩ, xem ra Độc Cô Viện Phượng vẫn không nhịn được. Cô
ta xưa nay không thích nhiều nữ tử cùng chia sẻ Hoàng thượng, chỉ e là
ghen tuông rõ ràng như thế sợ là không ổn.
Bước chân Thiên Chính đế chợt ngừng lại, nhưng cũng không nói gì.
Độc Cô Viện Phượng lại nói:
-“Tỷ muội Quý phi quả thật tình thâm. Tỷ tỷ vào cung ngươi liền giữ
cô ta lại, mấy ngày rồi cũng lưu luyến không mang đến cho ai gia gặp một lần.” Nàng ta thân mật kéo tay Đồng Hề – “3 năm thủ tiết của tỷ tỷ
ngươi cũng qua rồi, sống một mình cũng thật đáng thương. Hay là nhờ
Hoàng thượng tìm cho cô ta một mối lương duyên tốt, xem như ban thưởng
cựu thần đi.”
Thiên Chính đế lúc này đang nhìn Lam điền ngọc bất giác quay lại.
-“Ý Thái hậu là, Quý phi có thể chọn người sao?”
Đồng Hề thầm mắng Độc Cô Viện Phượng. Lúc này truyền ra tin tứ hôn,
Quản Đào chẳng phải sẽ nghĩ nàng không chấp nhận nàng ta sao? Sau này
nếu quả thật Hoàng thượng có gì đó với nàng ta, nàng ta ở bên cạnh thổi
gió gọi mưa. Bản thân nàng làm gì còn trái cây tốt để ăn?
-“Hôn nhân là do cha mẹ làm chủ, thần thiếp thân là muội muội sao có thể tự ý làm thay?”
Nàng cảm thấy tâm tư Thiên Chính đế thật sự rất kỳ quặc. Mới mấy ngày trước còn sủng hạnh, hôm nay lại có thể ngang nhiên giúp tỷ tỷ tuyển
phu sao?
Từ Trường Tín cung trở về, Quản Đào nghe nói Đồng Hề vừa gặp Hoàng thượng liền vội vã đến tìm Đồng Hề.
-“Muội muội, Hoàng thượng hôm nay có…”
Bộ dạng muốn hỏi lại thôi khiến Đồng Hề giật mình. Vị tỷ tỷ này tuy
là con của thiếp, nhưng vẫn luôn cho rằng mình là đại tiểu thư thân phận tôn quý, cho tới giờ cũng rất kiêu ngạo khoác lác, hôm nay lại vì Thiên Chính đế mà vội vã như vậy, thực sự khiến người khác kinh ngạc.
Đồng Hề mỉm cười bước tới:
-“Hoàng thượng quốc sự bận rộn, muội cũng chỉ là đến thỉnh an. Tỷ tỷ đang nhớ thương Hoàng thượng sao?”
Đồng Hề vừa vặn sắm vai muội muội, nhiều ngày nay đều ở cùng Quản Đào, tiếng tỷ tỷ muội muội gọi cũng tương xứng.
Quản Đào mặt đỏ ửng, khẽ gắt: “Muội thì không nhớ sao?”
Mặt Đồng Hề cũng ửng đỏ, sẵng giọng:
-“Tỷ tỷ.” – Nàng giẫm chân, lại hỏi – “Ngày đó tỷ tỷ làm sao được thánh thượng chú ý?”
Đây mới là điều nàng muốn biết. Vì sao Thiên Chính đế dường như chẳng để Quản Đào trong lòng tí nào cả.
Quản Đào ngẫm nghĩ nói:
-“Lúc đó ta đang ở ngự hoa viên đùa giỡn, xa xa nhìn thấy một thân
ảnh màu vàng. Vốn định tránh đi, nào ngờ Hoàng thượng lại trực tiếp đi
tới, có trốn cũng không