
àng có thể đặt mình vào hoàn cảnh của Mộ Chiêu Văn mà suy nghĩ, cũng hiểu được tất cả. Đặc biệt sau đó Huyền Huân nói với nàng,
Vạn Mi Nhi vì sinh non mà chết, mà người ra tay phía sau đúng là Độc Cô
Tư Cầm. Là cô ta châm ngòi cho Mộ Chiêu Văn hại Vạn Mi Nhi. Vạn Mi Nhi
bị kinh hãi, hồi cung không bao lâu thì sinh non mà chết. Thủ pháp so
với lúc trước Mộ Chiêu Văn sinh non giống nhau như đúc.
Nước mắt Đồng Hề cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình gieo gió gặt bão, mà Thiên Chính đế bị trừng phạt cũng là đúng
người đúng tội. Đứa nhỏ này dường như không chịu tha thứ cho cha mẹ nó.
Đồng Hề nghĩ, nếu không phải do mình trăm phương ngàn kế tìm cách
khiến Độc Cô Tư Cầm hại đứa bé của Vạn Mi Nhi, Mộ Chiêu Văn cũng sẽ
không tra được mọi việc. Đứa bé của nàng cũng sẽ không phải chết.
Đồng Hề nhớ đến tình cảnh khi đó Mộ Chiêu Văn đến Đồng Huy cung, ngực lại đau đến muốn nôn mửa. Lúc ấy bản thân nàng không cảm thấy gì, nhưng chỉ sợ Mộ Chiêu Văn đã biết mình mang thai rồi. Buồn cười là đến lúc
kiếm của cô ta đâm vào thân thể mình, Đồng Hề mới tỉnh ngộ, phát hiện Mộ Chiêu Văn thống hận nhìn bụng mình. Khi đó nàng mới biết bản thân có
thai.
Nhưng Thiên Chính đế rõ ràng có cơ hội cứu mình, hắn lại lựa chọn cứu Vạn Mi Nhi. Đồng Hề không phải không biết Thiên Chính đế tính toán gì.
Hắn sợ Vạn Mi Nhi chết trong tay Mộ Chiêu Văn thì không thể khơi mào cho Vạn gia và Độc cô gia sống mái với nhau.
Phụ thân Vạn Mi Nhi không phải người hời hợt, nếu không có chứng cứ
xác thực chứng minh Vạn Mi Nhi bị Độc Cô Vạn Phượng hại chết, y sẽ không mạo hiểm đem cả gia tộc ra sống chết với Độc Cô gia.
Vậy nên Đồng Hề cảm thấy mình đoán cũng có phần đúng. Trước sự tình
như vậy, Thiên Chính đế lựa chọn hy sinh chỉ có thể là nàng, nhưng cái
khiến trái tim nàng băng giá chính là hắn rõ ràng có võ công, cho dù
kiếm Mộ Chiêu Văn có đặt lên cổ nàng, hắn cũng không nên thể hiện dáng
vẻ bó tay chịu trói như vậy. E rằng, e rằng căn bản hắn đều đã dự liệu
trước. Hắn phải khiến Vạn Mi Nhi bị khiếp sợ. Tất cả mọi người trong
triều sẽ nghĩ hắn yêu Vạn Mi Nhi thắm thiết, cũng không ai dám hoài nghi đến hắn.
Cho nên hắn mới cần thời gian để vờn quanh Mộ Chiêu Văn. Đồng Hề giờ
mới hiểu, có lẽ việc nàng điều tra ra chân tướng cũng có thể là do hắn
động tay, tung ra tin tức. Thế nên nha đầu kia mới dám nói ra. Sợ rằng
hắn cũng đã sớm cung cấp manh mối cho Độc Cô Tư Cầm. Đồng Hề cảm thấy
việc này đúng là nàng tự làm tự chịu, cho nên Mộ Chiêu Văn mới có thể
biết được bí mật này.
Mà cũng không hẳn là Độc Cô Tư Cầm không nói cho Mộ Chiêu Văn biết,
để mượn tay Mộ Chiêu Văn giải quyết đứa nhỏ của Thiên Chính đế. Mặc dù
phần nhiều chính là vậy, nhưng Đồng Hề một khi nghĩ đến đứa bé là do bản thân mình hại chết, nàng không thể tha thứ cho chính mình, cũng không
thể tha thứ cho Thiên Chính đế.
Đồng Hề vừa lấy lại bình tĩnh, Tề Vân đã dâng cho nàng môt chén nước
gạo, đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài trời lại nổi mưa to. Mưa
cuối thu thì rất khác thường. Đồng Hề ngấn lệ, nghĩ tới ông trời cũng
tiếc thương cho đứa bé của nàng.
-“Nương nương. Hoàng thượng đến.” –Tề Vân nhẹ nói bên tai Đồng Hề.
Đồng Hề không nói gì, lại nghe thấy bên ngoài sấm chớp từng trận. Nước đập vào chậu hoa dưới mái hiên, rung lên từng hồi.
Môt lúc lâu sau.
-“Nương nương, Hoàng thượng đứng ngoài cửa. Thế nào cũng không chịu
vào nhà. Người để mặc Hoàng thượng dầm mưa như vậy sao? Lúc nương nương
hôn mê, Hoàng thượng ba ngày ba đêm cũng không chợp mắt, sáng sớm hôm
nay lại hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh dậy lại dầm mưa. Nương nương nhẫn
tâm như vậy sao? Hoàng thượng cũng không biết người có đứa bé mà.” –Tề
Vân bắt đầu nức nở.
Cả người Đồng Hề tức giận, trở mình.
-“Sợ rằng dù hắn biết cũng không thay đổi ý định.” –Đồng Hề phẫn nộ
nói, cứng rắn chuyển động thân mình –“Cô cô, miếu nhỏ này không chứa nổi ngự tiền Bồ Tát như cô cô. Người vẫn nên đi theo Hoàng thượng thôi.”
Tề Vân liền ngây ngẩn cả người.
-“Nương nương…”
-“Cô cô, ta phải nghỉ ngơi. Người đi đi.”
Đồng Hề cảm thấy mình không còn gì để luyến tiếc. Chỉ trông mong bọn
Huyền Huân Thúc Bạch tìm được nơi nương nhờ thật tốt, mọi việc còn lại
đều có thể buông xuống. Về phần Tề Vân, để nàng ta trở lại bên cạnh
Thiên Chính đế cũng chỉ là muốn nàng ta tốt hơn.
Sau khi Đồng Hề đuổi Tề Vân ra ngoài, đến lượt Huyền Huân và Thúc
Bạch cũng vào khuyên nàng khuyên giải Hoàng thượng. Hiện giờ đã là canh
ba. Đồng Hề nhìn theo những giọt pha lê rơi bên ngoài cửa sổ, quả nhiên
nhìn thấy Thiên Chính đế đứng trong mưa, ánh mắt nhìn thẳng vào phòng
nàng.
Đồng Hề cắn môi, cố gắng lê thân thể bệnh tật ra mở cửa. Ánh mắt
Thiên Chính đế bỗng nhiên mở to, đang muốn bước lên lại bị động tác của
Đồng Hề ngăn lại.
Đồng Hề bước vào trong mưa, quỳ xuống, ý tứ nếu ngươi không đi ta
cũng sẽ không đứng dậy. Nhưng nàng mới tỉnh dậy, làm sao chịu được loại
giày vò này?
Thiên Chính đế lập tức chạy đến, ôm nàng vào trong phòng.
-“Đồng Nhi, nàng là muốn trẫm chết mới bằng lòng tha thứ cho trẫ