m phải không?”
Trên mặt hắn không rõ là mưa hay là nước mắt. Đồng Hề chỉ cảm thấy có vài giọt đọng lại trên môi nàng. Trong phòng, Đồng Hề và hắn giãy giụa, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Đến lúc nàng
tỉnh lại sau đó, Thiên Chính đế thật không đến nữa, nghe nói là bị bệnh, mà còn là bệnh rất nặng.
Trên triều cũng ầm ĩ mấy ngày. Chỉ có Vạn gia cho rằng Thiên Chính đế vì Vạn Mi Nhi mất mà thương tâm quá độ, nhưng với Độc Cô gia mà nói
chẳng qua cũng chỉ là vì mất ô dù. Hai gia tộc lại tranh nhau đến rối
bời. Đến khi bệnh của Thiên Chính đế tốt lên, thu thập tàn cuộc thì
chuyện dơ bẩn của hai gia tộc cũng đã bị phanh phui hết. Lạc Thanh Phong dẫn đầu nhóm quan viên mới bắt đầu gây rối loạn. Thời gian trôi qua,
Vạn gia và Độc Cô gia cũng dần tan rã. Nhưng đó đã là chuyện của mùa hạ
năm sau.
Về phần Thiên Chính đế nhiễm bệnh vì ai, Đồng Hề chỉ cảm thấy hắn
đang diễn. Chẳng qua là muốn Độc Cô gia và Vạn gia sống mái với nhau.
Một chút nàng cũng chẳng thấy áy náy. Đồng Hề đã quen với chuyện tất cả
chuyện hắn làm đều có tâm tư mà nghĩ.
Thời gian này Thúy Hoa tiến cung gặp Đồng Hề nhiều lần. Đồng Hề thấy cô ta có chút sợ hãi.
-“Nương nương, người sao có thể từ chối ấn tỉ Hoàng hậu?” –Thúy Hoa ngạc nhiên nói.
Vạn gia và Độc Cô gia sụp đổ, Thiên Chính đế liền ban thánh chỉ xuống phong Đồng Hề làm Hoàng hậu. Đồng Hề lại mượn cớ bệnh không nhận.
Thúy Hoa thấy Đồng Hề không cởi mở nhìn mình, vội vàng nói:
-“Cô không sợ hắn ban cho người khác, để người khác thừa cơ nhảy vào sao?”
Đồng Hề cũng không nói lời nào. Vấn đề này nàng không lo lắng. Tuy
rằng nàng không ra khỏi cửa, tự nhiên cũng có người mang tin tức đến nói cho nàng. Những phi tần lớn nhỏ trong cung này, sau khi Vạn Mi Nhi và
Độc Cô Tư Cầm lần lượt đi cũng lục tục xảy ra đủ mọi chuyện. Có người vì âm độc mà bị giáng xuống, có người vì án của Độc Cô gia và Vạn gia mà
bị đày vào lãnh cung, cũng có người học Đồng Hề thỉnh cầu xuất gia. Sau
khi Đồng Hề rơi xuống nước, Thiên Chính đế cũng không chiêu phi tần thị
tẩm.
Mỗi ngày lại còn bảo Giang Đắc Khải đến lật đồng sử cho Đồng Hề xem.
Đồng Hề chỉ cảm thấy buồn cười và châm chọc, nhưng trong lòng nàng cũng
bình thản được một chút.
-“Hoàng thượng thương yêu cô, cô hiển nhiên là không cần sốt ruột.”
–Thúy Hoa đỡ Đồng Hề ra sân ngắm hoa, ánh mắt còn trêu đùa nhìn tòa lầu
‘Tái Hề lâu’ mới xây gần Đồng Huy cung.
Một thân ảnh màu vàng đứng trên đó.
Mặt Đồng Hề đỏ lên.
-“Thúy Hoa, sau này đừng nói những lời này nữa. Nếu không bản cung cũng sẽ không gặp cô.” –Đồng Hề lên mặt nói.
Thúy Hoa thở dài.
-“Nghe nói lễ phục Hoàng hậu là do Hoàng thượng tự mình thiết kế. Hơn nữa nghe Thượng y cục nói, trước khi cô gặp chuyện không may cũng đã
làm lễ phục rồi, còn là chính miệng Hoàng thượngdặn dò Thượng y cục.
Hiện giờ xem ra đúng là dành cho cô rồi.”
Đồng Hề hung hăng trừng mắt với Thúy Hoa, cô ta liền im lặng.
Nhưng Đồng Hề vẫn cảm thấy không được tự nhiên nên bèn quay lại
phòng. Từ khi nàng cự tuyệt gặp Thiên Chính đế, hắn bèn cho xây một tòa
lầu, mỗi ngày đều ở trong đó, như vậy cũng có thể nhìn thấy Đồng Hề. Vậy nên Đồng Hề cũng rất ít khi ra khỏi phòng.
Mỗi ngày, phàm là trong cung có tiến cống vật gì, toàn bộ đều giống
như nước chảy vùng trũng đổ vào Đồng Huy cung. Ngay cả những trang sức
trước kia Đồng Hề quyên cứu tế cũng từ từ quay lại. Huyền Huân còn thần
bí nói, những gì Đồng Hề quyên đều bị Thiên Chính đế cho người tìm lại.
Hắn biết mỗi vật trong tay nàng nàng đều rất thích, thế nên mới tìm trở
về.
Về huyết yến mỗi ngày Đồng Hề dùng, cũng là hắn xuất tiền túi ra, dùng tiền trong tư khố.
Cuối cùng, vì có người đánh vỡ Tống Tử Quan Âm, Thiên Chính đế một
lần nữa lại chọn một khối ngọc tốt nhất, bảo người khắc lại, thỉnh cao
tăng đến khai quang cầu phúc rồi đưa đến Đồng Huy cung. Đồng Hề tự nhìn
cũng có một chút xúc động.
Nhưng nàng vẫn không có hứng thú mở miệng.
Đến mùa thu, Thiên Chính đế thậm chí còn khôi phục chức quan cho Lệnh Hồ Tiến, trở lại làm Lễ bộ thượng thư. Huynh đệ của Đồng Hề đều được
thả ra, cho dù không phải nhậm chức quan thì cũng là những vị trí rất có tiền đồ. Đồng Hề biết đến đây hắn đã chấp nhận hy sinh đến nhường nào.
Rõ ràng hắn muốn thanh trừng tận gốc tất cả các thị tộc, nhưng lại khôi
phục vinh quang ngày xưa cho Lệnh Hồ gia, thậm chí còn sâu hơn xưa. Bây
giờ không ai có thể cùng Lệnh Hồ gia ganh đua cao thấp.
Nhưng Lệnh Hồ Tiến đến tột cùng cũng hiểu được tâm tư Thiên Chính đế, cho nên phục quan không bao lâu liền lấy lý do cáo bệnh từ quan. Thiên
Chính đế nhiều lần giữ lại cũng không được, chỉ ban thường cho ông vài
tòa nhà trong kinh thành, để ông an tâm dưỡng lão, cũng là vì Đồng Hề
sau này nếu muốn gặp cha mẹ cũng dễ dàng hơn.
Mới đó mà đã đến mùa xuân năm Thiên Chính thứ bảy, Đồng Hề vẫn chưa
nguôi giận, nhưng trong triều đã vì việc Thiên Chính đế hậu cung không
phi không con mà sốt ruột, năm nay lại tuyển năm tuyển chọn, cho nên các nơi đã bắt đầu lực chọn nữ tử khắp nơi, chuẩn bị tặng vào cung.
-“Nương