Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326365

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

còn bảo tiểu nha hoàn gọi Tề Vân đến giúp nàng gội đầu.

Khi đang hong khô tóc, Đồng Hề tựa vào cửa sổ hoa văn hoàng hoa lê, trở mình đọc sách trên giường, tay đặt lên hàm, mơ màng ngủ.

-“Tóc còn chưa khô đâu.” –Giọng Thiên Chính đế đột nhiên vang lên

Đồng Hề vội mở mắt. Thiên Chính đế cũng cởi giày bước lên giường, nhẹ nhàng nâng đầu Đồng Hề đặt lên đùi hắn, giúp nàng trải những sợi tóc ra trông như thanh quạt.

Đồng Hề không ngờ hắn lại có thể cẩn thận giup mình hong khô tóc như

vậy. Nàng giương mắt, lại thấy hắn đang suy tư gì đó, ngón tay vuốt

những sợi tóc của mình, dường như tâm tư cũng không đặt trên mình. Động

tác này giống như đã làm qua nhiều lần đến quen thuộc, quen thuộc đến

mức không cần nghĩ cũng có thể làm được. Đồng Hề cảm thấy thoải mái. Cả

hai người lẳng lặng không nói lời nào. Đồng Hề vừa vặt gối lên đùi hắn.

Đến khi ánh trăng đã lên tới trời tây, Đồng Hề mới cảm thấy hắn ôm mình lên giường, sau đó cũng bước lên theo.

-“Ngủ đủ rồi sao?” –Ánh mắt hắn sáng như sao trời

-“Không được.” –Đồng Hề vội vàng lui về sau. Thứ nhất là cảm thấy

mình chưa khỏe, thứ hai là bị câu nói của mẫu thân làm ảnh hưởng. Nàng

nghĩ tới nghĩ lui, hiển nhiên cảm thấy chuyện mặc người cần người cứ lấy cũng không phải chuyện sáng suốt gì.

Thiên Chính đế dường như cũng không muốn buông tha nàng, cho nên Đồng Hề chỉ có thể ủy khuất đỏ mặt nói:

-“Còn đau.”

Hai tay nắm chặt tay Thiên Chính đế, không để hắn tiếp tục công thành chiếm đất.

Hắn nhìn nàng một lát, cuối cùng cũng buông tay ra, thở dài. Sau đó mới ôn tồn ôm lấy nàng một lát mới chịu buông.

-“Ngủ đi.”

Đồng Hề nhanh chóng nhắm mắt lại. Vốn còn tưởng rằng có nhiều việc

quan trọng không thể ngủ, nào ngờ chẳng mấy chốc đã đi vào mộng, chỉ cảm thấy an tâm khác thường.

Sáng hôm sau Đồng Hề vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt Thiên Chính đế.

Vì hắn còn ngủ, cho nên dù ngày thường nghiêm túc thế nào, hôm nay cũng

ôn hòa hơn rất nhiều.

Mặt Đồng Hề không tự chủ được nở ra nụ cười. Lại nhớ đến hôm qua quá điên cuồng, mặt liền phiếm hồng.

Đồng Hề chăm chú nhìn Thiên Chính đế một lát, chẳng ngờ hắn cũng vừa

tỉnh lại. Nàng vội nhìn đi hướng khác nhưng lại bị hắn hung hãn giữ lấy

cằm, cương quyết nâng mặt nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào hắn.

Đồng Hề không biết làm thế nào đối phó với tình huống này, quyết định nhắm mắt, để lại hàng mi run rẩy như cánh bướm đang lay động.

Đồng Hề cảm nhận dường như môi hắn bắt đầu trườn lên, khiêu khích và

bỡn cợt môi nàng. Đồng Hề chỉ hận không thể lập tức chuồn xuống giường,

nhưng may là hắn lại nói một câu:

-“Nếu không phải sắp hồi cung, lúc này trẫm sẽ…”

Mắt Đồng Hề thoắt cái liền mở ra, yếu ớt mà khó chịu nhìn vào mắt

hắn, tuy rằng trên đó còn lưu lại chút nhu hòa, nhưng phần lớn lại trở

nên sâu sắc như đại dương, khiến người ta không thể nắm bắt được.

Bởi vì câu hồi cung này, Đồng Hề mới nhớ hôm nay cũng là ngày phải

hồi cung, chỉ sợ sau này sẽ không bao giờ có những ngày hạnh phúc như

vậy nữa. Mấy ngày nay Đồng Hề hiểu được nhiều thứ, lần đầu tiên nàng có

một cảm giác gọi là hạnh phúc. Thứ tư vị này, so với những lời ca ngợi

và vinh quang hư vô khác thật sự thoải mái hơn rất nhiều, khiến nàng chỉ muốn từ nay về sau có thể cùng Thiên Chính đế phiêu bạt chân trời góc

biển.

-“Mất hứng sao?” –Ngón tay hơi thô của hắn nhẹ nhàng xoa lên vùng da mẫn cảm của Đồng Hề.

-“Không có.” –Đồng Hề dối lòng.

-“Đồng Nhi, trẫm tuy là Hoàng đế, nhưng cũng có rất nhiều việc bất

đắc dĩ, không thể tiêu diêu tự tại như Thanh Phong được.” –Hắn thở dài,

ôm nàng vào lồng ngực –“Cho nên, bất luận là trẫm làm ra chuyện gì, nàng cũng nhất định phải tha thứ cho trẫm. Nàng nhất định phải nhớ kỹ chúng

ta là phu thê.”

Thiên Chính đế sờ sờ tóc Đồng Hề.

Đồng Hề cũng không dám ngẩng đầu, sợ để lộ vẻ không vui trên mặt. Lời hắn khiến nàng suy nghĩ. Hắn nói như vậy, nhất định là sắp tới sẽ xảy

ra chuyện gì đó không tốt. Đồng Hề cũng không biết chính mình có thể tha thứ không, huống chi bọn họ sao có thể coi là phu thê được? Mình căn

bản cũng không có phúc khí đó.

-“Tất cả mọi thứ đều chỉ là tạm thời, Đồng Nhi” –Thiên Chính đế nâng

cằm Đồng Hề lên, bức nàng đối diện với hắn –“Nhất định phải thông cảm

cho trẫm.”

Trong mắt hắn thậm chí còn có một tia khẩn cầu, khiến Đồng Hề không thể không gật đầu.

-“Có một số việc, trẫm hy vọng nàng có thể không quan tâm đến, Đồng Nhi.”

Tiếng ‘Đồng Nhi’ giống như mê hoặc vang vào thính giác của Đồng Hề,

khiến nàng chỉ có thể tựa đầu vào lồng ngực hắn, không phản ứng cũng

không phản đối. Nhưng đáy lòng nàng cũng hiểu được. Không để tâm? Nói

thì dễ hơn làm. Nhìn lịch sử cung triều bao nhiêu năm nay, đế vương có

bao giờ bảo vệ phi tần? Các nàng nếu không phải dựa bảo bản thân mình tự lực cánh sinh, chỉ sợ đã suy tàn như hoa rơi xuống bùn.

Đồng Hề giúp hắn rửa mặt chải đầu và thay quần áo, lại đến bái biệt

phụ mẫu mình. Thiên Chính đế trên đường đều nắm lấy tay nàng, nhưng khi

đến trước xa giá, hắn lại buông tay nàng ra, cũng không quay lại nhìn mà bước lên Tử Long Tường Vân.

Đồng Hề tự cầm


Ring ring