tốt rồi. Cảm giác vỗ về này khiến nàng cảm thấy như đang nằm
trên một chiếc thuyền lá vậy, theo sóng nước dập dềnh mà lắc lư. Nàng mơ mơ màng màng. Tất cả chú ý đều dồn lên bàn tay đặt trên người mình. Chỉ có bụng là hơi kéo căng một chút. Nàng bất giác rút chân lại.
Lúc nàng thoải mái đến mức sắp ngủ, không còn khả năng kìm chế bản
thân mình. Nàng nhẹ nhàng nói lầm bầm vài tiếng. Khi thanh âm rơi vào
tai nàng, nàng bất giác tỉnh lại. Không thể tin thanh âm phóng túng như
vậy lại có thể phát ra từ miệng mình. Nàng mở to hai mắt, thật không có
cách cứu vãn.
-“Đau.”
-“Vậy ta nhẹ tay một chút.”
Giọng Thiên Chính đế bỗng trở nên khàn khàn. Đồng Hề có hơi sợ hãi.
Thanh âm này biểu thị cho điều gì nàng cũng đã biết. Nàng hơi bối rối,
theo bản năng lại lùi về phía sau.
Lại nghĩ đến việc ngay tức khắc hồi cung. Trên đường đi Thiên Chính
đế ngay cả chút mờ ám với nàng cũng không có, lúc lạnh lúc nóng. Đồng Hề theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm thế nào để biểu
đạt. Nàng chỉ có thể nhắm mắt ngủ, vờ như không biết ý đồ của Thiên
Chính đế. Nhưng lông mi run rẩy lại không ngừng tiết lộ tâm tư của nàng.
-“Đồng Hề. Nàng có nhớ trước kia cũng từng đụng vào tay trẫm như vậy không?”
Thiên Chính đế đột nhiên nói, phân tán lực chú ý của Đồng Hề. Nàng
cuối cùng cũng có thể khống chế bản thân mình run rẩy, có chút mê man
suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu.
-“Đó là chuyện ngày ba thàng giêng năm Long Khánh thứ 19.”
Bởi vì hắn không nghĩ ngợi mà nói ra ngày này rất chuẩn xác, cho nên
Đồng Hề có chút hoài nghi không biết có phải hắn cố tình phân tán lực
chú ý của mình không. Long Khánh là hiệu của tiên đế. Nếu tính ra lúc ấy mình chẳng qua là cô nhóc mười tuổi thôi.
-“Có nhớ Cửu hoàng tử năm đó không? Hắn đuổi theo dùng tuyết cầu ném nàng.” –Thiên Chính đế tiếp tục nói.
Đồng Hề nhất thời bừng tỉnh. Đó là năm đầu tiên nàng và mẫu thân tiến cung chúc tết quý nhân trong cung. Nào ngờ là lúc ở ngự hoa viên lại bị một đám hoàng tử vây quanh. Nàng sợ đến mức không phân biệt đường mà
chạy. Nghiêng ngả thế nào ở Tử Thần cung lại đụng trúng một người. Khi
đó nàng còn nhỏ, trí nhớ mơ hồ. Chỉ nhớ là vì nàng đụng phải, hai người
bọn họ liền ngã vào gốc mai lục ngạc phía sau. Tuy rằng nàng không nhớ
rõ hình dáng của hắn, chỉ nhớ là nhìn cũng rất đẹp. Hương khí cũng lượn
lờ rất lâu mới tan.
-“Có nhớ lúc ấy nàng nói gì không?” Thiên Chính đế hạ giọng cười
Đồng Hề lắc đầu thăm dò nhìn Thiên Chính đế, hắn mới nói tiếp.
-“Nàng nói ‘chờ đến ngày ta làm Hoàng hậu nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi.”
Đầu óc Đồng Hề ầm một tiếng, cơ bản cũng không nhớ ra năm đó mình có
thể nói ra những lời đáng rơi đầu như thế. Môi nàng run rẩy, muốn cãi
chày cãi cối rằng năm đó mình trẻ con không hiểu chuyện. Đáng tiếc hiện
tại nàngthực sự cũng có suy nghĩ này, cho nên càng giải thích sẽ càng
chột dạ. Nàng chỉ có thể mở miệng, nhưng lại không thốt ra tiếng.
Nhưng nàng vạn lần không nhớ là nàng còn nói thêm một câu nữa. Thiên
Chính đế còn nhớ rõ lúc đó Cửu đệ của hắn hỏi Đồng Hề: Nếu y làm Hoàng
đế thì sẽ thế nào? Lúc ấy phụ thân của Thiên Chính đế là Long Khánh đế
thân thể đã suy yếu, triều đình càng đấu tranh gay gắt. Đồng Hề miệng
mồm bép xép, chỉ Thiên Chinh đế ở xa xa nói: “Ca ca kia mới có thể làm
hoàng đế.”
Lúc ấy tâm tư hắn chưa nổi dậy, nhưng nhiều năm sau này lại nhớ đến.
Chỉ sợ lúc Đồng Hề nói câu nói kiađã khắc ghi trong lòng hắn, cho nên
hắn mới đi trên con đường huynh đệ tương tàn này. Đồng Hề lúc ấy còn
nhỏ. Hắn cơ bản cũng không để tiểu nha đầu này trong lòng. Mãi đến khi
nàng tiến cung, hắn mới nhớ đến người và câu nói năm đó. Bởi vì chú ý,
cho nên mới càng để tâm.
Đồng Hề dĩ nhiên không biết hắn đang nghĩ gì. Mọi thứ dần tĩnh lặng
xuống, nàng mới phát hiện tay hắn đã rời khỏi sườn trái của mình, quanh
co hướng lên trên. Hắn quả nhiên phân tán lực chú ý của nàng. Thân thể
hắn bắt đầu run rẩy, giống như giọt sương không thắng được sức nặng mà
dần dần khiến bông hoa lung lay.
Đồng Hề cảm thấy Thiên Chính đế trước kia cũng chưa từng đối diện với mình như vậy. Mỗi lần bắt đầu đều giống với gã sơn tặc mà nữ sơn tặc
trước đó kể, đụng chạm bừa bãi. Nhưng hôm nay rất khác, hắn chỉ ôn nhu
vuốt ve nàng, khiến cả người nàng tê dại, vừa khổ sở vừa vui sướng. Kìm
lòng không nổi, nàng hơi run rẩy, càng siết chặt hai chân hơn.
Tuy Thiên Chính đế lần này nói ôn nhu mà lại rất nhẫn nại, nhưng
cường thế vẫn không giảm. Lúc chân Đồng Hề bị hắn dùng lực mở ra, đành
phải gọi ra tiếng, nào ngờ lại bị hắn nhân cơ hội mở môi mình ra, xem
như tiền mất tật mang.
Đồng Hề mơ mơ màng màng suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến tên sơn tặc vụng trộm đêm đó nói nữ tử trong nhà hắn đều giống như con cá chết, tim cũng ngừng lại một chút. Nàng không muốn mình bị đánh giá như vậy nên liền
học theo động tác Thiên Chính đế, đưa tay dò xét trước ngực hắn, cách
một lớp áo mà vuốt ve ngực hắn.
Thiên Chính đế kêu lên một tiếng, nhưng cũng không phản đối. Mồ hôi
rơi từ mặt của hắn xuống ngực nàng càng lúc càng nhanh