
không thể không có
trưởng hoàng tử. Nào ngờ sau đó ít lâu, Mộ Chiêu Văn liền bị sẩy thai.
Mới đầu nàng còn tưởng Đồng Hề hạ thủ, nhưng lại phát hiện không phải cô ta. Độc Cô Tư Cầm không thể không hoài nghi Thiên Chính đế, nhưng lại
không cảm thấy hắn có động cơ nào. Như vậy chỉ có một lời giải thích, đó là hắn chỉ muốn đứa nhỏ của mình. (huhu chị Độc tự kỷ quá)
Có một việc bản thân Độc Cô Tư Cầm cũng không dám nghĩ đến. Đó là trong cung có bao nhiêu nữ tử như vậy, nhưng đến nay cũng chưa ai có
thai. Tất cả đều là công lao của nàng, nhưng nàng cũng không tin Thiên
Chính đế không biết hành vi của mình. Nhưng đến giờ hắn vẫn chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Vậy nên nàng mới càng tự tin, nàng mới là người Thiên
Chính đế chọn.
Nào ngờ giờ đây lại xuất hiện một Vạn Mi Nhi. Rõ ràng cô ta đã có vị hôn phu mà vẫn cố kéo dài không chịu thành thân. Lại đợi sau khi vị
hôn phu mất liền tiến cung. Độc Cô Tư Cầm càng nghi ngờ vị hôn phu của
Vạn Mi Nhi có lẽ là do chính cô ta giết.
Theo tình hình hiện tại, đáng lo ngại nhất vẫn là Vạn Mi Nhi. Bởi vì dù là Mộ Chiêu Văn hay Đồng Hề đều đã trở thành hoa cúc hôm qua rồi. Tuy rằng Đồng Hề theo Thiên Chính đế ra ngoài một chuyến, nhưng giờ
nhìn thấy có lẽ cũng không hơn gì. Thậm chí Thiên Chính đế còn dẫn theo
một người khác trở về. Chỉ có Vạn Mi Nhi là chạm tay có thể bỏng. Nhìn
dáng vẻ Thiên Chính đế lúc này, sợ là dù ở ngoài cung hắn cũng nhớ đến
Vạn Mi Nhi. Khi hồi cung lại lập tức gọi Vạn Mi Nhi thị tẩm.
Đồng Hề nhìn theo bóng Thiên Chính đế nắm tay Vạn Mi Nhi đi về phía
Dục Đức cung, cảm thấy đầu óc choáng váng. Hôm qua hắn yêu cầu vô độ
khiến nàng đã mệt mỏi. Hôm nay hồi cung lại có nhiều nghi thức trang
trọng khiến cả người nàng như thể vô lực. Bây giờ bị hai người trước mặt kích thích, nàng mắt nhìn chằm chằm vào bóng trắng trước mặt, phút chốc mọi thứ liền tối sầm, cái gì cũng không biết.
Đến khi nàng tỉnh lại đã nằm trong Đồng Huy cung rồi. Xung quanh bọn
người Tề Vân, Huyền Huân đều mang theo vẻ mặt lo lắng. Thậm chí Mộ Chiêu Văn cũng ở đó, nhưng người nàng đang nghĩ đến lại không hề có. E rằng
từ nay, đừng nói là nàng sinh bệnh, cho dù nàng chết đi hắn cũng sẽ
không quan tâm đến.
-“Nương nương không có việc gì chứ?” –Mộ Chiêu Văn lên tiếng đầu tiên.
Đồng Hề lắc đầu, không ngờ Mộ Chiêu Văn lại quan tâm đến mình như vậy.
-“Lúc nương nương ngất đi, thần thiếp còn tưởng rằng nương nương có
thai.” –Mộ Chiêu Văn không e sợ Đồng Hề trách cứ mà nói –“Lúc trước thần thiếp phát hiện mang thai, cũng là do suýt nữa ngất đi trong cung. Lúc
mời thái y đến bắt mạch mới phát hiện ra.”
Đồng Hề có chút chờ đợi nhìn Tề Vân. Tuy là lần này xuất cung số lần
nàng và Thiên Chính đế hoan ái không nhiều, nhưng ai có thể bảo đảm nàng không có cơ hội mang thai đâu?
Nào ngờ Tề Vân lại lắc đầu. Thần sắc Đồng Hề bất giác lại tối sầm.
-“Nương nương đừng lo. Chỉ cần được Hoàng thượng sủng ái, người sớm
muộn gì cũng có hoàng tự thôi.” –Tuy lúc này nói Thiên Chính đế sủng ái
Vạn Mi Nhi, nhưng thời điểm Đồng Hề ngất xỉu, Mộ Chiêu Văn lại nhìn thấy được hắn thoáng thất thố: lưng hắn cứng nhắc, dường như muốn quay lại,
nhưng cuối cùng cũng chỉ bảo người qua xem Lệnh Hồ Đồng Hề. Kìm nén như
vậy chắc chắn là hắn có nguyên nhân. Sợ rằng chuyện này còn có nhiều bí
ẩn.
Đồng Hề nghe xong những lời này, vẻ mặt vẫn ảm đạm.
-“Bản cung chẳng qua cũng chỉ là một người thất sủng mà thôi. Đến Mộ
Chiêu Văn muội cũng nên ngẫm lại. Chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi. Muội có thể…” –Đồng Hề muốn hỏi Mộ Chiêu Văn tại sao lại không tìm cơ hội
phục sủng.
Nhưng Mộ Chiêu Văn chỉ cười cười châm biếm. Kẻ vô tâm vô phế này sủng ái nàng mới lạ. Hiện nay nàng chỉ toàn tâm toàn ý báo thù cho đứa bé
của mình. Tuy rằng không có chứng cớ xác thực, nhưng nàng cũng đã có mục tiêu.
Nhìn Mộ Chiêu Văn cười, Đồng Hề cảm thấy giống như làn gió nhè nhẹ
xâm nhập vào cơ thể, nhưng nàng cũng không nói ra được nguyên nhân.
Sau khi Mộ Chiêu Văn rời khỏi, đám người Tề Vân mới tiến lên. Đồng Hề không nén được hỏi:
-“Hoàng thượng đêm qua…”
Tề Vân hiểu ý nói:
-“Hoàng thượng đêm qua cũng không lâm hạnh cung phi, chỉ cùng Thuần
Nguyên phu nhân trò chuyện mà thôi. Nghe nói Hoàng thượng hạ chỉ, trong
nửa tháng tới không gọi cung phi thị tẩm, vì tấu chương chồng chất rất
nhiều. Người phải xử lý công vụ.”
Tâm lý Đồng Hề dễ chịu hơn một chút. Mặc kệ là vì lý do gì, Thiên
Chính đế không sủng hạnh phi tần lại khiến nàng cảm thấy thoải mái.
Nhưng nàng cũng không thể ngồi chờ chết như vậy được, phải có biện pháp
gì đó khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Dù biết rằng không đúng, nàng vẫn
quyết định đánh cuộc 1 phen.
Đồng Hề tỉ mỉ rửa mặt chải đầu, sau đó chọn một bộ cung trang hai
tầng bạc sa màu xanh nhạt, xông mai hương nàng thích nhất. Cả người
giống như không sơn bích thủy trong suốt, lại lộ ra hương thơm của hàn
mai. Thúc Bạch giúp nàng tĩnh tâm vẽ lông mày. Đồng Hề chọn một khối mẫu đơn vàng bằng thạch anh buông rũ xuống trán. Búi tóc tuy đơn giản,
nhưng lại tươi đẹp long lanh.
Đồng Hề bưng một bát canh vừ