, hô hấp càng ngày càng nặng. Đồng Hề hiểu thì ra bình thường hắn cũng như mình đều phải
chịu tra tấn, dường như càng được cổ vũ. Chỉ cảm thấy hắn càng khó chịu
thì nàng càng vui vẻ.
Nhưng đối phương dường như cũng có cảm giác như vậy. Đồng Hề cảm thấy tiếng ngâm nga của mình càng lúc càng lớn, thanh âm kéo theo sự thống
khổ càng rõ rệt. Mà hắn có vẻ lại càng hưng phấn hơn, tiếp tục đùa
nghịch cơ thể của nàng khiến nàng càng lúc càng thở gấp, không thể không mở ra cặp mắt đầy nước, ủy khuất nhìn hắn.
-“Đừng mà…”
Chữ ‘mà’ còn chưa nói xong đã bị hắn bắt nạt đến mức chỉ có thể run
rẩy nói, cuối cùng kéo dài phát ra, khiến nàng cũng không biết làm thế
nào có thể phát ra thanh âm như vậy.
Thiên Chính đế không có ý tốt mà hạ giọng nói:
-“Đồng Nhi, kêu ra đi. Trẫm thích nghe nàng kêu.”
Mặt Đồng Hề càng đỏ hơn, thân mình càng run rẩy kịch liệt. Nàng cũng
không biết bản thân mình làm sao nữa. Nhưng nàng cảm thấy rất khó chịu.
Nàng khát vọng cái gì đó, thần trí cũng không rõ, chỉ có thể nghe theo
lời hắn, loại bỏ xấu hổ và nhục nhã ra một bên. Nàng mềm yếu mà ngọt
ngào hừ nhẹ ra tiếng, âm điệu càng lúc càng cao.
Trước đây Thiên Chính đế lâm hạnh thường khiến nàng sống không bằng
chết, nhưng giờ đây lại không giống như vậy. Lực đạo của hắn so với
trước cũng không có giảm, nhưng nàng lại cảm thấy đau cũng rất khoái
hoạt, còn có một chút vui sướng.
Đến khi hắn đem nàng đùa nghịch đến mức cảm thấy thân thể không phải
là của mình nữa, chỉ một mực bám víu lấy hắn. Thân mình không biết xấu
hổ mà tự mình nghênh đón hắn, vòng eo không e lệ rung động, đến cuối
cùng chỉ có thể khàn khàn khóc xin hắn nhẹ cho.
-“Đồng Nhi, bảo ta, bảo ta đi. Bảo ta hãy bỏ qua cho nàng.” –Hắn thì thầm bên tai nàng.
Đồng Hề vốn đã không còn phân biệt rõ phương hướng rồi. Lúc này mà
hỏi nàng họ gì chắc nàng cũng phải suy tư một lát. Thế là nàng chỉ biết
nghe theo lời hắn.
-“Hoàng thượng, Hoàng thượng. Xin người, van cầu người. Đừng mà.” –Đồng Hề đứt quãng gọi.
-“Không phải vậy.” –Hắn trừng phạt mà cắn cắn nụ hoa của Đồng Hề,
khiến nàng giống như bị sấm đánh. Cả người run rẩy co rút. Nàng càng cầu xin hắn lại càng cảm thấy hắn ác tâm hơn, như thể là muốn đem mình vò
nát vậy.
Động tác tay của hắn mãnh liệt, nhưng lại hôn rất nhẹ nhàng, chi chít dừng lại ở giữa hàng mi nàng, lông mày, đuôi mắt.
-“Đồng Nhi.”
Giọng hắn giống như gió mùa xuân lướt nhẹ qua làn nước.
Đầu óc Đồng Hề đã không còn nghe theo mình. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đáp lại hắn.
-“Diễn.”
Tiếng nói này giống như mở ra cánh cửa ma giới. Đồng Hề vốn còn tưởng rằng hắn đã muốn đủ mãnh liệt, nào ngờ động tác kế tiếp của hắn còn
hung hãn hơn nữa, giống như hận không thể đem thân mình nàng và hắn va
đập thành một. Hai người một lần nữa nặn thành một người.
Mặc dù động tác của hắn mãnh liệt như vậy, Đồng Hề lại cảm thấy khoái cảm đến vô hạn đang kéo tới, dần dần ngay cả tia thần trí cuối cùng
cũng bị hút ra ngoài. Cả người giống như một mảnh phao bị sóng đánh vào
không trung, lên thiên đình hay xuống địa ngục cũng không rõ ràng lắm.
Bỗng chớp mắt một cái, tất cả đều thỏa mãn. Chớp mắt một cái nữa, tất cả lại im lặng hư không.
Khi hết thảy mọi thứ kết thúc, Đồng Hề nghĩ đên bản thân mình lúc
trước, giờ còn không biết liêm sỉ mà hùa theo. Chỉ cảm thấy xấu hổ đến
mức các ngón chân đều xiết chặt, cũng không đáp lại hắn, vội đem mặt úp
xuống hai bàn tay rồi nằm sấp xuống.
Thiên Chính đế nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng nhiều lần. Đồng Hề và hắn
là phu thê lâu như vậy, hiển nhiên biết động tác này có nghĩa là gì.
Nàng cảm thấy cả người mình mệt mỏi, bèn nâng thân mình lên nghiêng đầu
cầu xin hắn.
-“Hoàng thượng, đừng mà.”
-“Đồng Nhi, trẫm đặc biệt thích nghe nàng nói hai chữ ‘đừng mà’ này.” –Hắn còn bắt chước nàng kéo dài thanh âm cuối chữ ‘mà’. Nàng xấu hổ
muốn chết, lại bị hắn cưỡng ép ngồi dậy, tiếp tục trêu chọc nàng. Mãi
đến khi ánh trăng cũng đều lộ mặt mới từ bỏ, đó cũng là vì Tề Vân đã
không thể không đứng bên ngoài mời hai người ra dùng bữa tối.
Đồng Hề nghe thấy giọng Tề Vân thì giống như vơ được rơm rạ cứu mạng, lấy tốc độ cực nhanh lủi xuống giường. Khi nàng đang trốn sau bình
phong chuẩn bị mặc quần áo, lại nghe được tiếng Thiên Chính đế từ phía
sau vang lên:
-“Cả người toàn mồ hôi như vậy, nàng không tắm rửa chải đầu sao? Nếu không chỉ sợ ra ngoài ai cũng có thể đoán được chúng ta…”
Đồng Hề vội xoay người, cầm lấy quần áo che trước ngực, bất giác tức
giận liếc hắn. Hắn ngay cả những lời đáng xấu hổ như vậy cũng dám nói,
thật sự không giống quân vương cao cao tại thượng trước kia.
Đồng Hề còn đang sững sỡ, Thiên Chính đế đã căn dặn Tề Vân chuẩn bị
nước ấm. Chuyện này là chuyện lẽ ra phải làm, cũng không cần phải tránh
né Tề Vân.
Đồng Hề đối với chuyện ăn mặc ngủ nghỉ xưa nay đều rất chú ý. Khi ở
nhà đã sai người làm một cái bồn tắm sứ men xanh, khắc hoa văn cánh sen, mặc dù không bằng bể cẩm thạch trong cung, nhưng cũng có thể xem như
một thú tao nhã khác.
Thiên Chính đế cũng không để ý Đồng Hề có phản ứng hay không, v