
ẫn kéo nàng vào bể. Đồng Hề lại nhớ đến tình cảnh ở suối nước nóng trong cung, cảm thấy cả người bủn rủn, nhưng tinh thần hắn lại có vẻ rất phấn chấn.
Đồng Hề dù đã thấy xà phòng và khăn tắm để bên cạnh, nhưng lại kiệt
sức. Thật sự cả người nàng bủn rủn vô lực. Mặc dù không có đau đớn bỏng
rát như trước nhưng ngón tay đều mệt đến mức không muốn cử động, nên
nàng cũng không muốn lảm gì khác, lại cảm thấy Thiên Chính đế không biết kiềm chế, dù cho nàng cầu xin thế nào cũng không cho nàng ngừng nghỉ
một lát.
Đồng Hề giận dỗi đưa lưng về phía hắn. Việc này ngày thường nàng
không dám, nhưng dựa vào trực giác của nữ nhi, nàng mơ hồ cảm thấy giờ
đây bất kể là nàng làm gì hắn cũng sẽ không nổi giận.
Quả nhiên, hắn lại có thể cầm lấy xà phòng nhẹ nhàng lau trên lưng
nàng. Khi lướt qua những dấu vết xanh xanh tím tím, hắn còn hỏi nàng có
đau không.
Đồng Hề thầm nghĩ, lúc này còn hỏi có đau không? Đã biết sao còn làm? Vậy nên nàng quay người lại, nhẹ bễu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng
không dám quá đáng.
Nào ngờ hắn lại cười nhẹ, phủ trước vành tai nàng thấp giọng nói:
-“Thân mình chua sao?” –Tay cầm xà phòng lại quấy nhiễu phía trước nàng.
Đồng Hề ôm lấy tay, vội vàng nói:
-“Thần thiếp tự rửa được rồi.”- Dứt lời liền ngã lên bờ. Cảnh nóng
bỏng phía sau khiến nàng suýt chút nữa thì hoa dung thất sách.
Đồng Hề cuộn tròn đi ra tới tấm bình phong liền gọi Tề Vân vào giúp nàng thay quần áo, xem như là tránh được một kiếp.
Khi Đồng Hề chậm chạp đi theo Thiên Chính đế ra ngoài, nàng vốn còn
đang nghĩ làm thế nào để giải thích nguyên nhân đến trễ, nhưng sau đó
lại phát hiện việc này hết sức dư thừa. Làm thần tử ai có thể chất vấn
hoàng đế vì sao lại đến muộn?
Bữa cơm tối này so với cơm trưa thoải mái hơn, đơn giản là không khí
cũng đã hòa hợp không ít. Tâm tình Thiên Chính đế không tồi, uống vài
chén rượu, thỉnh thoảng còn nhắc đến vài việc thú vị, thoạt nhìn có vẻ
không hề khó gần.
Đồng Hề thì lại cố quan sát phụ mẫu của mình. Lúc trưa gặp phải cảnh
xấu hổ như vậy không biết có kịp chỉnh lại cảm xúc không. Nhưng phụ mẫu
nàng đều rất trấn tĩnh, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đồng Hề cẩn thận quan sát hai người. Trước đây có nhiều chuyện không
thể lý giải được, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy thật rõ ràng. Khi chỉ qua
ánh mắt cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương thì làm sao có thể
gọi là tương kính như băng được.
Sau cơm tối, Lệnh Hồ Tiến và Thiên Chính đế ra vườn, còn Đồng Hề thì
lại theo sau mẫu thân, nhưng nàng cũng không dám mở miệng, chỉ cảm thấy
thật xấu hổ.
Đồng Hề chỉ có thể vờ như đang chuyên tâm nhìn về phía trước. Nàng
rất ít khi thấy phụ thân của mình hưng phấn như vậy, chẳng qua mỗi lần
dẫn ai đó ra vườn đều hoa chân múa tay rất vui sướng, vì mỗi một cây cỏ
nơi đây đều do đích thân ông an bài. Đồng Hề quen nhìn nên đã sớm cảm
thấy bình thường rồi.
-“Đồng Hề, con nói nam nhân cho dù già hay trẻ, có phải đều rất giống trẻ con không?” –Mẫu thân Đồng Hề đột nhiên nói, khiến nàng hơi kinh
ngạc.
Nhưng nàng cũng cảm thấy, mọi người thường nói tâm của nữ nhi như
châm dưới đáy biển, ngược lại Đồng Hề cảm thấy tâm tư của nam nhi càng
khó nắm lấy hơn. Thiên Chính đế bỗng nhiên ôn hòa và nhiệt tình như vậy, khiến nàng ăn cũng không tiêu. Nàng cảm thấy hắn cứ lặp đi lặp lại tâm
trạng lúc nóng lúc lạnh khiến người khác không thể chịu nổi. Nhưng Đồng
Hề xưa này đều quen nghe theo lời mẫu thân dạy bảo, liền ‘dạ’ một tiếng
tỏ vẻ đồng ý.
-“Đối phó với một đứa nhỏ cũng không thể để mặc nó cần thì cho nó lấy được, con phải học cách đùa giỡn với nó.” –Mẫu thân Đồng Hề tiếp tục
nói.
Đồng Hề cũng không biết tại sao đột nhiên mẫu thân lại nói chuyện này, ngẩng đầu lên nhìn bà, bà chỉ thản nhiên cười.
Mẫu thân nàng cai quản cả Lệnh Hồ phủ, vấn đề Đồng Hề và Thiên Chính
đế dĩ nhiên bà rất quan tâm, vậy nên nhất cử nhất động của hai người
cũng không tránh được tầm mắt của bà, cho nên mới nói như vậy.
Đồng Hề trước mắt cũng chưa lĩnh hội được ý tứ của mẫu thân, chỉ có
thể mờ mịt trở về khuê phòng. Lúc nàng đang ngồi tháo trang sức mới thấy trên cổ áo nổi lên những dấu ngấn đỏ, lại nhớ đến những lời vừa rồi của mẫu thân, nhất thời lĩnh ngộ, không khỏi lấy tay che mặt.
Lời của Thúy Hoa và mẫu thân tuy không giống nhau, nhưng Đồng Hề nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy bản chất đều không sai lắm, đó là khi đối
đãi với nam nhân cũng không thể mọi việc đều thuận theo được, bên trong
cần phải có rất nhiều tiểu xảo. Nhưng Đồng Hề lại càng ngưỡng mộ Thúy
Hoa, tuy rằng cuộc sống của cô ta tùy tiện nhưng lại rất tự do tự tại,
có thể thoải mái nói chuyện Lạc Thanh Phong nạp thiếp. Mà những lời này
cho dù là mẫu thân nàng cũng không dám nói. Đến lúc này Đồng Hề mới có
thể hiểu được vì sao xưa nay mẫu thân lãnh đạm thờ ơ, mà Thúy Hoa lại
cởi mở như vậy.
Đồng Hề thở dài, vì mẫu thân nàng, mà cũng là vì chính nàng.
-“Nương nương không thoải mái sao?” –Đây là tiểu nha hoàn mẫu thân
căn dặn chăm sóc cho nàng, sợ một mình Tề Vân không ứng phó nổi.
Đồng Hề vội lấy lại tinh thần,