
lấy tay mình. Tuy rằng vẫn có thể cảm nhận được chút
hơi ấm còn lại trong lòng bàn tay, nhưng lòng nàng lại có cảm giác Thiên Chính đế truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Nàng cảm thấy mấy ngày nay chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng, hiện giờ mới thật sự là cuộc sống.
Đoàn xe của Thiên Chính đế đi qua ngoại cung. Lúc vào đến Đan Phượng
môn, các phi tần hậu cung đã đứng trước Tử Thần cung nghênh đón.
Lúc Đồng Hề được đỡ xuống xa giá, nhìn thấy cung phi vừa thỉnh an đứng dậy, Vạn Mi Nhi liền liếng thoắt.
-“Hoàng đế ca ca, cuối cùng người cũng đã về.”
Đồng Hề đứng phía sau bất giác cau mày, cảnh tượng trước mắt này quả
thật quá gai mắt. Nhất là Thiên Chính đế lại vì Vạn Mi Nhi mà hơi cúi
đầu, nàng càng cảm thấy choáng váng. Nàng hít sâu một hơi. Dù biết rõ
hậu cung ghen tuông là tối kỵ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn.
Đến lúc an tĩnh tinh thần, lại cẩn trọng đánh giá Vạn Mi Nhi. Cô ta
tinh tế mà trang dung, phục sức cũng chọn lựa rất kỹ càng, khắp nơi đều
không thể không gây chú ý. Đồng Hề không khỏi nghĩ, bản thân mình lúc
nào lại nhìn cô ta với một cặp mắt thế này?
Lúc Đồng Hề đang nhìn chằm chằm vào Vạn Mi Nhi và Thiên Chính đế,
bỗng nhiên cảm thấy một cặp mắt khác đang quan sát mình. Nàng quay đầu
lại, vừa lúc thấy Mộ Chiêu Văn vừa thu hồi ánh mắt, khóe miệng cô ta còn mang theo ý cười, thậm chí còn có chút giễu cợt.
Đồng Hề lập tức nhận ra bản thân mình thất thố, theo thói quen lại
ngẩng đầu nhìn sang Độc Cô Tư Cầm. Vẻ mặt cô ta càng âm trầm. Lòng Đồng
Hề kinh sợ. Chẳng lẽ vừa rồi bản thân mình lại thể hiện vẻ mặt giống như cô ta sao? Từ lúc nào mình lại giống như Độc Cô Tư Cầm vậy. Trước đây
nàng còn tưởng rằng cô ta không biết cái gì gọi là tình yêu, làm Thái
hậu cũng không làm mà lại hao tổn tâm trí trở thành phi tần. Độc Cô Tư
Cầm dường như cũng cảm nhận được Đồng Hề đang nhìn mình, bèn nhìn lại
nàng cười cợt, như thể bảo Đồng Hề cũng không hơn gì mình. Kết quả cũng
chỉ giống như cô ta, trầm mê đến mức không thể thoát ra được.
Hôm đó Thiên Chính đế chỉ cầm tay Vạn Mi Nhi đi đến Tử Thần cung. Lúc chúng phi lui ra, vẻ mặt mọi người đều rất phấn khích, ngay cả Mộ Chiêu Văn cũng không ngoại lệ. Xem ra rốt cuộc cô ta vẫn chưa thể buông tay
được. Đồng Hề cảm thấy thật châm chọc. Vạn Mi Nhi vừa vào cung liền liên tục bày kế hãm hại mình. Điều tra từ hướng sơn tặc để lại, xem ra Vạn
gia cũng là hiềm nghi cao nhất. Vì vậy Đồng Hề càng không thể chịu được
Thiên Chính đế sủng ái Vạn gia.
Trái lại, Độc Cô Tư Cầm dù bị Vạn Mi Nhi khiêu khích vẫn phải cắn răng chịu đựng. Trước khi Thiên Chính đế rời cung, nàng cũng đã cảm
thấy bản thân mình không được sủng ái bằng trước kia. Đêm đến luôn lấy
do công vụ bận rộn, hoan ái cũng rất ít.
Độc Cô Tư Cầm lại nhớ đến mình vì Thiên Chính đế mà đã làm ra đủ
mọi chuyện. Năm đó tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng lại phải cúi đầu
nhìn lão Long Khánh đế. Bao đêm nàng cũng chỉ có thể tự mình nuốt lệ.
Năm đó, lần đầu tiên nàng gặp Thiên Chính đế thì hắn vẫn còn là
hoàng tử. Toàn bộ tâm của nàng đều dành cho hắn. Hắn giống như ánh sáng
ban ngày, lại thanh lạnh như nguyệt, lúc gần lúc xa. Nàng nhìn thấy hắn
mà thất hồn lạc phách, thậm chí cũng không tiếc mọi thứ mà giúp hắn hoàn thành đại nghiệp.
Khi đó, nàng ở nơi nơi đều giúp đỡ hắn, vì hắn vận dụng thế lực của Độc Cô gia, đưa hắn lên làm Thiên tử.
Tuy là nàng chủ động, nhưng rốt cuộc lúc đó bọn họ cũng rất thân
thiết. Giờ nhớ lại, Độc Cô Tư Cầm cũng không biết từ lúc nào mọi chuyện
lại thay đổi như vậy. Có lẽ bắt đầu từ lúc Đồng Hề vào cung.
Dù cho Thiên Chính đế lúc nào cũng che giấu, nhưng nàng dựa vào
trực giác của nữ tử, dựa vào thân phận và tai mắt của mình, nàng cảm
nhận được Đồng Hề tồn tại rất sâu trong lòng hắn, cũng là uy hiếp lớn
nhất với nàng.
Vì vậy, nàng mới hạ quyết tâm. Nàng mạo hiểm bày kế để Đồng Hề
chứng kiến chuyện tốt của mình và Thiên Chính đế. Còn vốn tưởng rằng
Thiên Chính đế sẽ xuống tay diệt khẩu, vì chuyện này quyết không thể để
người khác biết đến. Nào ngờ dù hắn thật sự phẫn nộ, bản thân mình lại ở bên cạnh to nhỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không hạ chiếu hạ sát. Kết quả là Đồng Hề tự xin rời khỏi cung.
Nhưng nhìn vào tình trạng hiện giờ, hẳn Đồng Hề cũng chỉ là quá
khứ mà thôi, Thiên Chính đế qua thời gian mới mẻ, ngược lại lại sủng ái
Vạn Mi Nhi. Độc Cô Tư Cầm cũng biết Vạn Mi Nhi từng là người mà Thiên
Chính đế muốn lập làm Hoàng hậu. Hiện giờ tương lai cô ta lại rộng mở
đến như vậy, càng nghĩ càng khiến tâm nàng chua xót.
Chẳng lẽ Thiên Chính đế thật sự không còn tình cảm với mình sao?
Độc Cô Tư Cầm lắc đầu. Không thể. Nếu hắn không để mình trong lòng, lúc
trước nhìn thấy muội muội khác mẹ có vài phần giống mình cũng không thất thố đến như vậy, không ngại thân phận mà ban cho cô ta phẩm bị Bảo lâm. Đến khi mình trở lại cung, An Khả Nhân cũng liền thất sủng.
Độc Cô Tư Cầm lại nhớ đến lúc trước Mộ Chiêu Văn có thai, nàng
từng làm nũng với Thiên Chính đế, bảo mình cũng muốn có một đứa con. Là
huyết thống cao quý nhất Cảnh Hiên Hoàng triều, nàng