XtGem Forum catalog
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

ưa nàng về nhà, nàng cũng phải từ chối. Nếu không trong hậu cung không phải sẽ ầm ỹ lên sao? Mỗi người đều sẽ đòi được về nhà thăm viếng.

Đồng Hề chỉ có thể khúm núm vâng dạ, ngồi một lát rồi đi.

Cơm trưa xong, Thiên Chính đế cảm thấy mình làm ảnh hưởng đến Đồng Hề và phụ mẫu nàng tương phùng, cho nên bèn tìm lý do về khuê phòng Đồng Hề nghỉ ngơi. Để lại Đồng Hề một mình ở chung với phụ mẫu.

Phụ thân của Đồng Hề Lệnh Hồ Tiến cũng chỉ trách khứ một chút. Bảo Đồng Hề không nên ỷ lại vào sủng ái mà quên đi thân phận cung phi của mình, yêu cầu Thiên Chính đế dẫn theo mình hồi phủ. Mẫu thân nàng cũng đệm hát vài câu.

Nhưng vì ngại thân phận của Đồng Hề, Lệnh Hồ Tiến cũng không giáo huấn thao thao bất tuyệt như trước đây. Thế nên Đồng Hề ngồi một lát cũng lấy cớ mệt mà trốn.

Trước đây Đồng Hề cảm thấy mẫu thân mình giống như người trên trời, cao cao tại thượng, cái gì cũng cực hoàn mỹ. Hiện giờ lại cảm thấy bà quá nghiêm túc khô khan, khuôn mặt cũng không xinh đẹp như nàng từng nghĩ, giống như một pho tượng trong điện thờ bước xuống dưới vậy, đã trở thành người phàm.

Đồng Hề đứng lên còn thầm oán, cảm thấy mẫu thân thật không thú vị, chẳng trách phụ thân nạp nhiều cơ thiếp như vậy. Chuyện thầm oán việc của cha mẹ như vậy, Đồng Hề trước đây vốn chưa từng nghĩ tới, hôm nay không biết tại sao ý niệm này lại xuất hiện.

Nàng miên man suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã rẽ vào thư phòng của Lệnh Hồ Tiến. Dù trước đây Đồng Hề cũng được cho phép bước vào, nhưng khi nàng lớn thì đây là cấm địa của nữ tử. Nàng cũng chưa từng vào nữa. Hôm nay bốn phía không người, khát vọng nhiều năm trong lòng đều hung hãn dâng lên. Không muốn nàng bước vào thì nàng càng phải vào.

Thư phòng so với trong trí nhớ nàng trước đây thì không bài trí khác nhiều. Trên tường là một bức . Trước bình phong hé ra chiếc bàn trang trí hoa văn lê quỳ phượng, phía trên thì đặt văn phòng tứ bảo. Còn có một hộp Hề mặc mà Đồng Hề chế ra. Đồng Hề bước đến, sờ vào Hề mặc. Chỉ còn có nó thay thế mình phụng dưỡng bên cạnh phụ thân. Trái phải là một bức bình phong, kế bên là giá sách đặt kinh, sử, tử, tập, cái gì cũng có. Đồng Hề trước đây cũng từng trộm sách trong này xem.

Nàng đang nhìn xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần bèn theo phản xạ giấu mình sau bức bình phong. Phụ thân nàng xưa nay không thích người khác bước vào thư phòng mình, cho nên điều đầu tiên Đồng Hề có thể phản ứng là trốn.

Nàng nhìn theo khe hở, không chỉ có phụ thân mình mà còn có mẫu thân. Nàng nhớ rõ mẫu thân cũng chưa từng tới gần gian phòng này.

-“Nhu Nhi, nàng giận ta hơn mười ngày rồi. Hôm nay Đồng Hề khó khắn lắm mới về nhà được một chuyến, nàng nên để ý đến ta đi.” –Đồng Hề nhận ra được đó là giọng phụ thân mình, nhưng lại không tưởng tượng được người lại có mặt nhu tình xin khoan thứ đến vậy, mà đối tượng lại là mẫu thân của mình nữa chứ.

-“Hừ, ta không để ý đến chàng không thì có trở ngại gì chứ. Chỉ cần tiểu thiếp Nam Uyển mới nạp kia để ý chàng là được rồi.” –Nếu không phải Đồng Hề chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin thanh âm mềm mại đáng yêu này xuất phát từ miệng mẫu thân của nàng. Mà những chuyện vô cớ gây sự, giọng điệu lại ghen tuông rõ ràng như vậy càng không thể là mẫu thân xưa nay đoan trang đứng đắn của nàng được.

Trong lòng Đồng Hề hồi hộp, sợ phụ thân trách mắng mẫu thân đố kỵ ghen tuông. Đây chính là bảy điều không nên. Cơ thiếp của phụ thân mà như vậy thì đã bị đuổi đi ngay rồi.

-“Ta sủng cô ta còn không phải vì nàng sao Nhu Nhi?” –Lệnh Hồ Tiến ôn hòa, giọng điệu nhỏ nhẹ năn nỉ.

-“Hừ.” –Mẫu thân Đồng Hề hừ nhẹ một tiếng. Nhưng tiếng ‘hừ’ này lại không khiến người ta phản cảm, ngược lại còn khiến người khác mềm lòng. Ngay cả Đồng Hề cũng cảm thấy rất dễ nghe –“Vậy mà chàng ngày nào cũng đi đến phòng khác sao?”

-“Nhu Nhi ngoan. Từ lúc nàng sinh Đồng Hề xong, thân mình vẫn không tốt. Ta còn không phải sợ thân mình nàng bị thương tổn sao? Nếu không ta ước gì mỗi ngày đều có thể ở cạnh nàng. Nhưng nàng đã không thích người ở phòng bên kia, vậy mai ta cho người đuổi đi là được rồi.”

Đồng Hề nhẹ run lên. Trong nhà đến giờ không biết đã có bao nhiêu cơ thiếp rời khỏi. Trừ khi là có con nối dõi cũng chẳng còn lại mấy người đáng kể. Nàng lại nhớ ra cơ thiếp trong phủ đều vừa sợ vừa hận mẫu thân, e rằng cái họ sợ nhất vẫn là người được phụ thân sủng ái nhất thôi. Bởi vì mẫu thân nàng mới là người có ảnh hưởng với phụ thân nhất.

Mà bản thân mình ở trong nhà trổ hết tài năng như vậy, tuy rằng mình cũng thật sự rất cố gắng, nhưng sợ lạ hơn phân nửa lý do vẫn là vì mẫu thân thôi. Cho dù các tỷ muội khác có tài hoa xuất chúng như nàng, cuối cùng cũng bị ánh hào quang của nàng che lấp.

-“Được rồi, tính chàng…” –Mẫu thân của Đồng Hề nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Sau đó Đồng Hề lại nghe được một thanh âm kỳ lạ. Mẫu thân nàng vẫn chưa nói xong, âm thanh này đã làm mặt Đồng Hề đỏ lên. Nàng không dám xem, nhưng lại sợ để yên sẽ nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ gì gì đó nên chỉ có thể làm bộ ho khan một tiếng, kinh động đến hai ng