
n thấy cờ của Hắc chủ soái. Hắn biết, bây giờ, hắn đã thống nhất thiên hạ rồi!
Hắn cũng biết, giang sơn này không phải do một mình hắn chiếm được, mà còn có huynh đệ của mình, Hắc Mạc Dực và nữ tử mình yêu nhất, Lam Điệp Nhi, cùng với các bạn bè đã ủng hộ mình!
Hắc Mạc Dực thấy Bạch Nguyệt Diệu tự mình đến nghênh đón hắn trở về, hắn kích động cực kỳ, lập tức nhảy xuống ngựa, hai đầu gối đã quỳ trên mặt đất: “Hoàng thượng, thiên hạ rốt cuộc được thống nhất rồi...”. Giờ phút này, hai mắt Hắc Mạc Dực đã nhòe lệ.
Câu nói này, Hắc Mạc Dực đợi bao lâu mới được nói ra miệng, hắn biết! Hắn và Bạch Nguyệt Diệu chơi với nhau từ nhỏ, dã tâm của Bạch Nguyệt Diệu lớn cỡ nào, hắn rất rõ! Năm tháng trôi qua, bọn họ trải qua bao nhiêu ngày đêm chinh chiến mới có thể thu phục thiên hạ? Ngày nay, có được thiên hạ dễ dàng hay không, Hắc Mạc Dực rõ ràng hơn ai hết!
“Hoàng thượng, vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Mấy chục vạn người đồng thời hô, khí thế biết chừng nào? Giọng nói Bạch Nguyệt Diệu uy nghiêm phát ra trên bầu trời Vân Long: “Chúng tướng sĩ bình thân!”. Nói xong, Bạch Nguyệt Diệu đỡ Hắc Mạc Dực dậy.
Giang sơn rộng lớn đã nằm dưới chân, bây giờ, Bạch Nguyệt Diệu đã là người trên vạn người rồi!
Hắn được nhiều người ủng hộ, hắn là vua! Vua của thiên hạ!
Từ lúc đầu chịu nhục đến lúc lộ rõ bản lĩnh, từ một quốc gia đánh khắp toàn bộ thiên hạ!
Không ai không biết kỵ binh của hắn, không có người không hiểu, ý chí mạnh mẽ của Bạch Nguyệt Diệu, người đời đã hoàn toàn biết được!!!
Hắn từ từ nhìn về phía Phong Việt Thần bị trói gô, nhưng Phong Việt Thần cười không chút sợ hãi, nụ cười ấy chính là tuyệt vọng...
Hắn thua, hắn đã thua bởi ai? Trong lòng hắn hiểu nhất!
Đầu óc cùng với ý chí của Phong Việt Thần tuyệt đối không bại bởi Bạch Nguyệt Diệu, nhưng hắn lại bại bởi một nữ tử!
Hiện đại có câu, sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một phụ nữ! Thật là đúng!
Hậu cung của Phong Việt Thần có vô số giai lệ có tác dụng gì? Không một người nào có thể giúp hắn!
Hắn cô độc...
Bởi vì, hắn không có bạn.
Hắn bi ai...
Bởi vì, hắn không có người yêu.
Hắn thất bại...
Bởi vì, người thắng là Bạch Nguyệt Diệu.
“Đem nghịch thần Phong Việt Thần giam lại, chờ thẩm vấn sau!”
Bạch Nguyệt Diệu nói xong, lập tức vì các tướng sĩ cử hành lễ chúc mừng, lễ chúc mừng diễn ra trong ba ngày, chúng tướng sĩ cùng Bạch Nguyệt Diệu cực kỳ hưng phấn.
Khi biết Phong Việt Thần bị bắt, Nhật Uyên sẽ ra sao? Hắn sợ! Hắn biết, nhất định, Phong Việt Thần sẽ bán đứng mình, vì Phong Việt Thần không coi hắn là bạn bè.
Hắn vốn định giữ bí mật này một mình, nhưng ai biết, Bạch Nguyệt Diệu đã sớm đoán được, hắn ta đã ra lệnh theo dõi Nhật Uyên.
Nhật Uyên biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn không cam lòng! Hắn không cam lòng chết trên tay Bạch Nguyệt Diệu, bởi vì, trong lòng hắn, Bạch Nguyệt Diệu chỉ là một tên ăn hại! Cả ngày ăn chơi đàng điếm, hàng đêm sênh ca! Hắn ta thay đổi, nhất định là do Lam Điệp Nhi! Lúc này, hắn đem tất cả hận thù đối với Bạch Nguyệt Diệu đổ lên người Lam Điệp Nhi, hắn hối hận! Hắn hối hận đã không nhân cơ hội Lam Điệp Nhi xuất cung mà giết chết nàng!
“Con tiện nhân kia!” Nhật Uyên tức giận nói xong cũng nắm chặt nắm tay, đi tới tẩm cung của Bạch Tinh Ngân.
Nhưng hắn không biết, Bạch Nguyệt Diệu thay đổi không phải do Lam Điệp Nhi, bởi vì, mặc dù bề ngoài Bạch Nguyệt Diệu biến chất, nhưng bản chất vẫn khí phách mười phần!
“Vương gia”.
“Vương gia”.
Nhật Uyên không để ý tới lời chào hỏi của các cung nữ, trực tiếp đi tới phòng ngủ của Bạch Tinh Ngân.
“Tam hoàng đệ!”. Nhật Uyên thấy đệ đệ mình càng ngày càng trầm luân hơn, không ngừng khuyên can, hắn còn phải lợi dụng đệ đệ của mình tới phá hủy Lam Điệp Nhi! Tổn thương Lam Điệp Nhi.
“Có chuyện gì vậy, Đại hoàng huynh?”. Lúc này, Bạch Tinh Ngân vô cùng uể oải, đôi mắt không chút thần thái nào, kể từ khi Lam Điệp Nhi hồi cung, hắn đã thay đổi thành dáng vẻ này.
“Tam hoàng đệ! Lên tinh thần đi”. Nhật Uyên giả mù sa mưa nói: “Vì nữ tử kia không đáng giá, nếu không phải hoàng thượng và Lam Điệp Nhi xảy ra quan hệ từ trước, sao Lam Điệp Nhi có thể gả cho hoàng thượng được? Nếu đệ sớm cùng Lam Điệp Nhi xảy ra quan hệ, nói không chừng, Lam Điệp Nhi đã gả cho đệ rồi”.
Nhật Uyên cố ý nói chuyện xưa, đó chính là chuyện tiên hoàng muốn Lam Điệp Nhi chọn phu trong ngự thư phòng, nhớ lại, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt Bạch Nguyệt Diệu nói Lam Điệp Nhi và mình đã xảy ra quan hệ, Lam Điệp Nhi đã gả cho Bạch Tinh Ngân rồi.
Chân mày Bạch Tinh Ngân hơi nhíu lại, nhất thời, hai mắt tức giận, hắn tự hỏi mình, nếu mình và Lam Điệp Nhi có quan hệ, Lam Điệp Nhi sẽ gả cho mình sao? Còn có, nếu Bạch Nguyệt Diệu không nói hắn ta và Lam Điệp Nhi đã sinh hoạt phu thê, thì người Lam Điệp Nhi chọn sẽ là ai?
Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng tới tẩm cung của Lam Điệp Nhi.
Nhật Uyên thấy vậy rất đắc ý. Hắn biết, khi mình phát hiện đệ đệ đã chán chường rồi, cho nên, chuyện gì cũng làm ra được! Hắn sẽ